Tiệc mừng ư ? ấy chỉ là cái cớ....................... biết mà..........mang tiếng là nhân vật chính nhưng I chỉ là cái cớ để cho người tổ chức, hợp mặt theo ý người...đã biết là không muốn vì sao lại cứ làm, đã biết là không cần, người vẫn bày ra.......
Không muốn ! Không muốn ! Đối với tôi đó là vô nghĩa !
......Ừ, cũng có thể là vì I, nhưng chỉ là một phần nào thôi !......... Nó nào mang ý nghĩa hoàn toàn giành cho người mà nó mang danh nghĩa, nó cho một mục đích khác.
Đừng hỏi tại sao tôi không vui. Người đã biết rằng I sẽ không vui. I đã nói, I đã nói : "I không muốn" !
Vật ấy I nào đâu muốn nhận, vì nhận là khiến lòng lại nặng thêm ! Món "nợ" càng nặng thêm! Không phải mọi món quà đều có nghĩa và không phải nó luôn mang lại niềm vui ! Người hiểu điều đó chăng? Người vẫn muốn điều khiển, biết mọi thứ của I, nhưng xin hãy đừng bắt I là vật trung gian để cầm những thứ vô nghĩa ấy, để rồi tìm hiểu "nó là gì?" !
Trong lòng không muốn, từ chối không được, nhận không xong, tại sao người lại đưa chi vào hoàn cảnh khó xử???????????. Người biết mà, như vậy để làm gì???????
"Ngày ấy" ! Nó đã mất đi rồi từ 2 năm về trước. "Ngày ấy" bây giờ không còn như xưa nữa ! I thà rằng quên hẳn nó đi ! Hãy để I một mình trong yên lặng !