Hồi bé tôi ghét tôi lắm nếu tôi không có lòng tự tin vào chính bản thân mình. Ừ đúng, vì tôi cũng không giỏi giang gì, thua kém bạn bè đủ điều nhưng được mỗi chuyện là tôi luôn có lòng tự tin, ai nói sao mặc, cái tôi đã không thi'ch làm đố ai bảo tôi làm được.
Tôi cũng lạ, lúc bé, toàn là những đứa giỏi hơn nó ganh với tôi, ganh làm quái gì, một bài toán đố ra tôi còn chưa biết giải ra sao nó đã giải ra rồi, thế mà cứ ganh là ganh, chắc nó muốn tôi phải vào loại đội sổ mới để tôi yên chắc. Phải gió.
Khi không có lòng tự tin mình, khó làm chuyện khác lắm vì tận đáy lòng , chả biết mình là cái quỷ gì thì còn suy nghĩ và làm cái gì nên hồn nữa, cứ phản ứng với cuộc đời, riết rồi bị nó chôn vùi chứ hay ho quái gì.
Tôi tội cho một số bạn, khôn ngoan là thế, giỏi giang là thế, mà chưa một lần trong cuộc đời tìm ra được mình là ai, thật ra nói bạn chưa tìm ra tôi có khá hơn đâu, tôi cũng đâu biết tôi là ai nhưng tôi biết mình đang đi tìm mình thì có phải là hơn bạn cứ đi mà như chưa biết mình đi đến đâu, phải không?
Ừ giờ thì tự tin lúc tôi có, lúc tôi không, khi người đời xử tệ với tôi quá thì dù có lòng tự tin tôi cũng phải tin mình đang không có, nếu có làm quái gì nghe chúng chửi ghê thế, phải một thời gian tôi mới đứng lại được và tìm ra chúng là ai để không còn màng tới những lời vô lại đó, phá hủy cả con người tôi. Tôi chấp nhận hèn một thời gian để xây lại lòng tự tin cho mình.
Còn bạn, bạn có lòng tự tin không, có hay không tự bạn biết đi, nhưng xin bạn đừng bao giờ vì thiếu lòng tự tin mà thêu dệt bao nhiêu điều, vẽ nên bao huyền thoại về người khác rồi làm rối bời cuộc sống của họ, nếu bạn đã làm thế, bạn mang rắc rối cho họ một, bạn mang cho chính bản thân mình hai.
TRÁI TIM ĐAU Ai cũng đã từng trải qua ít nhất có 1 lần trái tim bị đau phải không? Có thuốc nào chữa được trái tim đau không...? Khi trái tim đau , bạn phải làm gì.. !?
- BUỒN : Buồn quá , khi trái tim đau quá chỉ biết khóc mà thôi - KHÓC : Khóc , khóc cả ngày lẫn đêm , nhưng không biết nươc mắt có còn , khi đã có quá nhiều , quá nhiều đau buồn xảy ra hay không ?, khi nước mắt không còn tuôn rơi được nữa mà đã cô đọng lại để cho bạn phải âm thầm đau khổ . - ĐAU KHỔ : Đau khổ quá khi trái tim bị đau , đau lắm , ôm vết thương lòng để rồi giận - GIẬN : Khi trái tim bị đau, bạn giận bạn , bạn giận người , giận quá trở nên hận - HẬN : Hận, hận lắm khi người đã làm cho trái tim bạn bị đau
Trái tim ơi ! xin đừng buồn , đừng khóc, đừng đau khổ, đừng giận và cũng đừng hận, vì người làm cho trái tim bạn bị đau có xứng đáng với tấm lòng của bạn hay không ? hay đó chỉ là 1 người bị bệnh hoang tưởng , vì họ muốn nhớ lại kỷ niệm của những ngày tháng cũ , nên họ mới đi tìm kiếm nhũng người có trái tim chân thật để trả thù, để đùa cợt, hay để tìm lại 1 chút an ủi , thỏa mãn khát khao, trong nỗi cô đơn , thật sụ không biết trái tim của họ có bao nhiêu ngăn bạn nhỉ ?
tui là người bị người ta thêu dệt nên nhiều những câu chuyện quái đản, giật gân ... và cũng thật may mắn là tui cũng ko wan tâm lắm về mấy câu chuyện đó, tui à tui, chứ ko phải như họ nói nên ko bao giờ wan tâm. Mà tui cũng có bao giờ xen vào chuyện của người khác đâu, đủ mọi chuyện lớn nhỏ trước đây nếu họ ko nhờ thì cũng nevờ tui xen zô. ( vậy mà ko hiểu sao người ta cứ nói xấu mình )
Mùa này xuân vừa chợt bước qua, cái nóng Sài Gòn lại bắt đầu tuôn trên từng phiến lá, nắng nhảy nhót lung linh trên những cánh hoa mỏng manh, nắng xô từng đám mây trắng ngần bồng bềnh trôi muôn dặm, nắng nghịch ngợm chạy đuổi theo nhau trên mặt đường bóng loáng, nắng rơi vào trong mắt trong. Hững hờ mây trôi, không - không phải đâu, mây bay tìm về khung trời hoa nắng, khung trời của chúng mình anh nhỉ?
Nắng ơi, nắng có về với em tô thêm màu mắt, lúc như quên lúc lại nhớ mơ hồ. Mặt trời ló dạng loé những tia ánh vàng ươm nơi chân trời, tuôn chảy trên từng mái nhà xô nghiêng, tuôn chảy trên vai những con người bước ra khỏi những ô cửa ngũ sắc đi về muôn hướng. Khung trời xanh thẳm mênh mang.! Gió dịu thoảng qua.cười khẽ! Ôi...!!! Em nhớ.ngày ấy.!chúng mình! Bắt đầu...!
Những vòng bánh xe bắt đầu lăn tròn trên những con đường với vạn cái tên, nhưng em gọi con đường chúng mình đi là con đường Hoa Nắng, được không anh? Anh sẽ cười và gật gù bảo rằng "Dễ thương ơi, con đường chúng mình sẽ ngập đầy hoa nắng...!!!!".
Cái nắng nồng ấm. Dạ thưa...nắng của riêng chúng mình!
Bồi hồi...một chút nắng ơi! Ngày ấy bắt đầu cho hôm nay, anh mang nắng về căn nhà nhỏ, em thắp nắng trên từng phím thời gian. Nắng lay động, nắng vô tư khẽ cười, nắng ùa lên vai em và nắng hát vang cùng anh...!!Và. Nơi ấy...tình yêu bắt đầu!!! Và...!!! Nơi ấy....mùa xuân cũng vừa ghé ngang! Mùa xuân trong mắt em rực màu nắng. Mùa xuân trong mắt anh rạng màu mây. Đôi ta như chim liền cánh cây liền cành, đón nắng về tổ ấm gọi thầm cái tên "Nắng Tình Yêu"