Hồi nhỏ, khi ở tiểu học, có lần tôi được thầy dạy một bài học thuộc lòng như sau : Đêm khuya giấc điệp mơ màng Kìa ai săn sóc bên giường của tôi Giấc sinh chợt tỉnh bồi hồi Kìa ai bế ẵm kìa ai dỗ dành ấy là công mẹ sinh thành Làm con phải hiểu phân mình làm sao!
Lúc đó tôi còn ít tuổi nên học cho thuộc bài này cũng rất khó khăn. Tôi chỉ cố công học thuộc để lên trả bài lấy điểm, nhưng tôi không hiểu gì về những ý ẩn chứa trong những câu thơ lục bát này. Tôi mơ hồ hiểu đây là một bài thơ ca ngợi mẹ của mình, người mẹ sớm tối vì con, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ.... Thế nhưng, khi tôi đã trưởng thành, có gia đình tôi mới thấy hết được cái ý nghĩa của tình mẹ đối với con như thế nào. Hèn chi trong tục ngữ ca dao Viet Nam ta cũng đã có mấy câu: Lên non mới biết non cao Nuôi con mới biết công lao mẫu từ!
Nhân ngày lễ Vu Lan, tôi xin được nói với những người đang còn mẹ và hạnh phúc hơn nữa là đang được gần mẹ: " Chẳng có gì quý giá hơn khi mình đang có một người đàn bà hy sinh cả cuộc đời cho mình, không đòi hỏi phải đền bù, phải trả công lao. Hãy trân trọng và giữ gìn một món quà trân quý ấy, vì nó có thể vuột khỏi tay bạn bất cứ lúc nào." [color=blue][/color]Đối với những ai còn đang phải bôn ba " Cứ nghĩ rằng mình là những người con bất hiếu cho dù bạn đang làm đầy đủ bổn phận về tài chánh cho những người thân ở quê nhà! Hãy nhìn lại mình và hy vọng một ngày không xa sẽ về ôm hôn mẹ, xiết thật chặt như ước mơ của nhiều ngươi
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|