[color=darkred][/color]Bạn sẽ rời xa TP này mãi mãi, tôi hoảng hốt trước tin như động trời, nợ trần tôi vay bạn đã trả đâu mà nói đi là sẽ đi không về. Tôi sẵn sàng quỳ trước mặt bạn như hôm nào ở xứ sở mặt trời xin thứ tội, ngốc nghếch và khờ dại lúc nào cũng là tôi. Mùa năm xưa khi sóng thần ập vào đảo bạn & tôi đã sống chết cùng nhau vượt qua dù tuổi đời chúng ta còn quá nhỏ. Ân tình bạn hay nói là bạn đã nợ tôi cao như ngọn Phú Sĩ , nhưng bây giờ tôi biết tôi hổ thẹn lắm khi nhận ân tình đó, vay - trả cuộc đời giữa tôi & bạn, bạn trao trả đủ lâu rồi . Tôi - kẻ nhận, chìm đắm trong sự vô tâm. Đáng trách đáng giận nghìn lần.
Nhận những dòng chữ giận dữ của người bạn thứ hai trong tam sên chúng ta khiến tôi khóc thút thít như đứa trẻ nít "J hiền lành nhu mì có thể mở lòng tha thứ cho cậu, riêng tớ thì không, đừng để tớ gặp lại cậu trong cuộc đời này, bằng không tớ nói trước tớ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về hành động của tớ đối với cậu…". Xót chưa CA, cô bạn tính tình khẳng khái kia đập vào mặt câu nói tuyệt tình. Bản giao hưởng tình bạn đã tắt ngúm, muốn nhen lên cũng không thể nào, thèm khát nghe những câu nói vui đùa ngày xưa , thèm nghe câu trách "Khoác áo vào, trời lạnh đó, tuyết rơi dày lắm, máy sưởi hỏng rồi mai tớ kêu thợ về chữa…"
Về cố hương, sao không tìm được cảm giác ấm cúng?
Về cố hương như một chuyến du hành.
Về cố hương, ngày đám cưới nhìn chồng lại thấy thẹn
Tôi có mọi thứ hôm nay đều từ sự im lặng của bạn, Chúa ơi, tôi tệ đến tận cùng.
"Em sao vậy, lúc nào anh cũng bắt gặp em ngắm bức hình của ba người, họ là ai, thân với em lắm không? Hai cô gái ấy có nét đẹp đằm thắm rất cuốn hút, cô gái có gương mặt như thiên thần ôm đàn vĩ cầm tên gì, còn cô miệng cười tươi như hoa anh trông quen quen. Bạn em bên Nhật à, hay Việt Nam, sao đám cưới mình anh không thấy?"
Hoảng hốt như chạm phải lửa, như kẻ tội đồ gặp Thiên Chúa, vội vã cất đi như che dấu tội lỗi, ánh mắt chồng nhìn như phán quan, tim đập thình thịch hoảng loạn
"Sống tâm phải bình yên, sống không thẹn với lòng muôn đời mới thanh thản", bạn từng nói với tôi câu đó, giờ đây tôi thấm thía hơn bất cứ điều gì.
B ơi, J ơi….lỗi lầm lẽ nào không thể thứ tha? Không thể nói những lời từ đáy lòng được sao? Buồn như cánh pansee ngày xưa, bạn yêu hoa pansee tôi vẫn không quên, đôi cánh hoa chập chờn như mộng. Tôi lại ghét loài hoa mang thông điệp kỉ niệm còn lưu lại ấy đến vô cùng. Ghét, không đâu, là ganh tỵ. Những gì bạn có!
Hãy cho tôi một lần gặp hai bạn. Thông điệp này tha thiết lắm bạn ơi!
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|