Tôi thẫn thờ cúp phone. "Sao lại là vậy?"..... "Ừ thôi, mỗi người một số."..... Tôi mừng cho bạn sẽ không còn chịu khổ đau đớn. Tôi mừng cho đứa bé trai vắn số gặp lại mẹ không còn bơ vơ bên kia thế giới. Nhưng tôi buồn cho anh cảnh gà trống nuôi con, bao giờ đoàn tụ. Tôi buồn cho hai bé gái lớn lên thiếu tình thương của mẹ. Tôi buồn cho người già khóc tiễn đưa người trẻ. Tôi trách mình quá hững hờ đã không cầu nguyện cho bạn. Lời chúc an lành của tôi không đủ để thay đổi định mệnh của bạn. "Ừ thôi, số phận trời đã an bày."..... Đám tang của bạn tôi không dự được. Ngày tiễn đưa bạn trở về cát bụi, trời buồn bã và mưa như thay tôi khóc chào bạn vĩnh biệt.
Cuộc đời bạn ngắn ngủi. Cuộc đời tôi dài hơn bao lâu? Tiếng hát Bảo Hân như văng vẳng đâu đây "...60 năm cuộc đời ... 20 năm đầu không sung sướng bao lâu, 20 năm sau sầu thương dâng vời vợi, 20 năm cuối là bao...". Tôi nhủ lòng phải quý những giây phút mình còn lành mạnh, sống hài hoà với những người chung quanh, và làm những gì muốn làm để khi nhắm mắt xuôi tay thì không có điều gì hối hận. Bạn nào đọc được những dòng chữ này xin hãy vậy nhé
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|