Mưa và tuyết làm tôi nhớ em, nhớ như chưa từng được nhớ, và mỗi lần nhớ em tôi lại đốt điếu thuốc để đấy. Anh không hút đâu darling, "vì em không thích đâu", lại nhớ câu em hay hét vào cái headfone và cười.
"Ngắm tuyết đi anh sẽ thấy em trong đó", lòng nhẹ nhõm khi nghe giọng em từ đầu dây bên kia. Những khi bực bội hay gặp trouble trong công việc, nghe giọng nói của em là mọi điều lo toan gian nan vụt tan biến, không nịnh em chút nào đâu em yêu, là thật 100% trên cả chữ thật như em vẫn thường hay trêu tôi.
Khói thuốc bay gương mặt em cứ dần hiện ra nguyên vẹn đầy lí lắc, mái tóc dài đen mượt, cặp mắt sắc lẻm, đôi môi không cần tô son cũng hồng đã khiến tôi "chết" không kịp trăn trối vào seagame 22 năm ấy. Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên tôi. Cảm ơn mẹ đã sinh ra em.
Đừng khóc em yêu, đừng để cô ấy rơi lệ cùng em, cô ấy trong ngần như giọt sương ban sớm, chạm khẽ vào giọt sương ấy sẽ tan. Cô ấy từng nói rằng "Hãy đưa người yêu anh trở về, đừng để em là nguyên do vướng bận và lý do cản trở hạnh phúc của hai người..". Tôi lắc đầu và chìa bàn tay ra cho cô ấy "Nắm lấy đôi tay tình bạn của chúng tôi Jessica ạ, hãy để chúng tôi là bạn đồng hành cùng em chặng đường còn lại..". Cô ấy đã bật khóc, tôi trân trọng những giọt nước mắt ấy.
Em đã bật tiếng cười khanh khách khi nghe tôi hỏi "Làm thế nào hai đứa em có thể thân nhau như vậy, một nhu mì một quá bạo động, bù trừ cho nhau chăng???", (ôi , người yêu bạo động của tôi).
Đón nhận mọi thứ bình thản em nhé, Tết này em không về cùng tôi, tôi sẽ thay em vấn an hai họ, hãy làm những gì em cho là đúng, bất cứ quyết định nào của em luôn có tôi kề vai sát cánh, ủng hộ hết lòng. Đừng quên câu chúng ta đã nguyện trước Chúa "Chúng con là một, thể xác lẫn tâm hồn…", bất cứ khi nào em cần tôi thì bờ vai này luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của em,
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|