Có những bản nhạc cuộn chảy với thời gian, từng phím nhớ trôi qua bàn tay rơi vào thinh không, rơi vào chuỗi không gian của những ngày không nắng không mưa, ngày âm u mùa đông theo gót chân ai về với dư hương xưa nghe phiến hồn cô độc băng qua từng dãy đồi phủ sương tuyết trắng. Cô im lặng lắng nghe tiếng thở dài của gió, tiếng thì thầm vọng ra từ tia nắng yếu ớt mặt trời còn để lại. Phiến nhạc muà đông đan tình vội vàng theo kẽ thời gian nối đuôi nhau tìm về cõi nhớ, nơi ấy có anh và kỉ niệm....
Nếu thời gian có quay trở lại, cô biết lòng mình vẫn dành cho anh, cô vẫn sẽ đi về phía có anh, có những bản nhạc tình say đắm. Đêm gõ những nhịp buồn từ sâu thẳm, lung linh ngọn nến ấm hiu hắt gọi niềm tin. Cô muốn viết về mùa Xuân nhưng Xuân trôi qua mang theo hồn lá cỏ. Cô muốn viết về mùa Hạ, mà Hạ nắng đỏ thiêu đốt những dấu yêu xa rời. Cô muốn viết về mùa Thu nhưng Thu ra đi vẫy tay chào tạm biệt mang theo lá vàng để lại mùa Đông lạnh lùng sương giá ghé bên thềm. Mặt hồ đóng băng lạnh lẽo, trăng mùa này không còn khóc bên hồ....
Nếu không gian có quay trở lại, cô vẫn viết những bài thơ sương khói mong manh gởi hồn theo mây gió về phương anh, lắng nghe không gian gõ từng nhịp thở dịu dàng, cho hơi thở cô và anh hòa quyện như những ngày yên ba sông và biển song hành về chốn yên bình đằm thắm. Đêm biển dạt dào sóng vỗ, rì rầm tiếng thì thào khe khẽ của những đợt sóng dịu êm, dã tràng biển đêm không còn se cát, lâu đài tình yêu trong cô chưa hề sụp đổ bởi nó được xây bằng trái tim chân thành da diết vĩnh hằng của sông và biển...
Nếu cơn mưa có quay trở lại, cô vẫn ngồi bên thềm hồn nhiên đếm hạt mưa để nhớ về anh, mưa giăng giăng nghiêng nghiêng nhẹ rơi xuống vùng trời kỉ niệm se lòng, đóa hoa lan bạch ngọc trắng muốt vẫn rung nhẹ trong gió, hoa mong manh nhưng chứa đựng một sức mạnh diệu kỳ, từng hạt mưa như hạt ngọc đọng trên cánh mỏng, mưa hay nước mắt ngà...cũng giúp đóa hoa rực rỡ kiêu kỳ nở riêng cho anh...
Nếu giọt sương có quay trở lại, cô vẫn hứng giọt tinh khiết trao về anh như đã hẹn, sương ban sớm long lanh ngọt mát, sương về cùng cái lạnh Đông này để lại nốt nhạc của tiếng tây ban cầm kỉ niệm vọng lại từ phía hồ, nơi thảm hoa vàng bát ngát cùng giấc mơ hoa bên bờ suối thần tiên. Nghe cái lạnh chợt rung lên từng dây đàn, trôi qua trên từng sợi dây cảm giác chơi vơi...
Xa xa phía chân trời le lói ửng hồng của một ngày sắp đến, gió va nhẹ vào cây, mây chạm nhẹ vào nắng, bàn tay mát rượi cô muốn chạm nhẹ vào trái tim anh...Tờ giấy trắng lại mở ra, cô viết vào đó lời dịu dàng : “Anh biết không, mấy hôm nay tuyết giăng đầy hàng cây khô trắng, em lại nhớ đến anh như mây nhớ nắng, như gió nhớ rặng cây.....dịu dàng....
không va động....”
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|