Ngày xưa trong quán nhỏ Đời không có mùa Đông Trên môi cà phê ngọt Trong mắt giọt tình nồng
Hôm nay trong quán lạ Hai đứa ngồi nhìn nhau Trên môi cà phê đắng Trong mắt giọt tình sầu
Bao năm trời lận đận Đời ngọt những vết thương Bao năm trời bôi bác Đời vui những tấn tuồng
Anh bây giờ đã khác Trán đã thêm nếp nhăn Em bây giờ cũng khác Má đã phai sắc hồng
Mắt nào không lệ chảy Môi nào thơm hương hoa Lòng nào như suối cạn Tình nào đã chia xa
Bao năm trời cách biệt Không còn gì cho nhau Giọt tình buồn trong mắt Cũng tan theo nỗi sầu.
Chả từng uống cà phê với ai, chả từng yêu ai qua từng dòng nhỏ cà phê, thế mà nghe bài này vẫn say, say, say, say thật là say như đã từng yêu cha nội nào ghê thế như được tả trong bài.
Cái này phải gọi là kỳ công của nhạc và thơ quyện lại, nó làm cho những cảm giác lạnh lùng không cần nước nóng làm tan cà phê cũng làm tan hết những chai lạnh trong con người tôi mà cảm vào lời thơ, từng âm điệu của bài hát.
Lần đầu tôi được nghe bài hát này ở trong nước khi băng cassette nhạc di tản truyền về nước không công khai , nghe mà buồn , nghe mà cảm nhưng tôi nhận ra rõ rệt cái cảm lúc đó và cái cảm lúc này ra có hơi khác nhau .
Lúc trước , cái cảm của tôi là hiểu được bài hát nói gì Lúc này , cái cảm của tôi là thấm cái tình của lời bài hát ...
Và tự tôi sau khi nghe bài hát cũng thấy mình và một nhân vật tưởng tượng nào đó trong quán cà phê với kết cuộc
Bao năm trời cách biệt Không còn gì cho nhau Giọt tình buồn trong mắt Cũng tan theo nỗi sầu.
nếu không còn lựa chọn nào khác .
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|