Nếu có ai đó hỏi tôi vì sao tôi yêu em nhiều như thế tôi sẽ trả lời ngay không chút đắn đo răngtồi yêu em vì những điều thật giản dị . Như cách đây mấy hôm, đang ngồi trước máy tính lúc nửa đêm, nhận được email của em về việc đổi password mới, mở thư ra xem, chợt thấy thương em vô cùng khi nghe em nói " sẽ tìm cách đổi nhé ..biết làm sao không ?..." tôi trả lời thư cho em mà trong lòng ngập tràn yêu thương . Chợt nhớ ra còn chưa dặn em nhớ sign out cẩn thận mỗi khi dùng email nên tôi gởi thêm một thư nữa, vừa gởi thư đi được vài giây đã thấy em gởi trả lời . Có lẽ em không biết tôi đã ngồi thẫn thờ thế nào khi đọc ba chữ "em nhớ rồi" trong lá thư hôm ấy . tôi hình dung ra gương mặt hiền lành của em , ước gì được trực tiếp nghe em nói câu nói giản dị này .Câu nói thật dễ thương, gần gũi làm tôi xúc động, em đã thốt lên "Ôi, anh ơi!" dù em ở xa quá đâu thể nghe tôi nói được .tôi thương quá con người giản dị thật thà của em . tôi trong mắt mọi người có thể là một kinh tế gia sắc sảo, tác giả của những quyển sách kinh tế thật trí tuệ . Nhưng tôi trong lòng em, trong suy nghĩ của em, thì bao giờ cũng vậy, mộc mạc và tha thiết vô cùng . Như cái hôm tôi thăm quê em, tôi chỉ cho em xem ngọn hải đăng ở biển Đồi Dương, rồi dẫn tôi đi tìm ra con đường biển quanh co dù tôi mới đến Phan Thiết đôi lần .Lúc đó em ngạc nhiên quá, còn anh thì cứ cười hiền khô reo vui "Em xem, ra đến đường cái rồi!". Chưa bao giờ tôi thấy em cách xa, ngay cả những lúc tôi nghiêm khắc phê bình em, luôn làm em yêu quý tôi nhiều hơn .
Nếu có ai đó hỏi tôi vì sao tôi luôn tươi cười rạng rỡ tôi sẽ nói rằng vì thường trực từng giây từng phút trong tim tôi có một người tôi yêu thương vô cùng . Người ấy không nói những lời ngọt ngào, người ấy chỉ nói những lời thật đơn sơ .tôi nâng niu những lời ấy, hôm nay, ngày mai, và cả cuộc đời này của tôi .
Bây giờ ngồi đây nhìn biển tôi nhớ biển Phan Thiết, và nhớ em vô cùng .Kinh tế gia ơi, em biết không, tôi yêu em vì những điều thật giản dị!
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|