Cứ mải vần tới vần lui và ngắm chữ Buồn ... Vẫn không hiểu ... tại sao vỏn vẹn có bốn mẫu tự mà ở trong khoảng không ấy lại chứa biết bao là u uẩn, đầy ắp những ưu tư, muộn phiền ....
Có đôi khi muốn kéo chữ Buồn ra, rồi dùng bàn ủi, là cho bằng phẳng để không còn nếp nhăn, xóa dấu tích ...
Nhưng chữ Buồn giống như sợi giây thun, nó có tính đàn hồi, giãn ra trong giây lát. Đến khi buông lơi, nó lại thâu vào trở về vị trí cũ "Buồn" tiếp nối, một cách ương ngạnh ....
Nhất định quăng nó vào xó nhà, dấu vào hộc tủ .... tuy thế nó vẫn cứ quanh quẩn ở bên ... để mà làm eo, làm phách khổ chủ của nó ...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|