[/color][color=darkblue]Ba mất sớm - Mẹ của tôi đã vừa một lúc làm cả hai công việc: Cha và Mẹ để chăm sóc, dạy bảo và kiếm tiền lo cho một đàn con ba đứa, mà lúc ấy - tôi - đứa con đầu lòng lớn nhất chỉ mới mười mấy tuổi !
Lúc thúc theo Mẹ ngày hai buổi ra chợ buôn bán, đúng ra là chỉ để ngồi đó trông hàng khi Mẹ lăng xăng tới lui thu tiền, nhờ vậy mà tôi đã có dư thời gian nhìn nhiều mảnh đời trôi qua trước mặt... và gom cả vui buồn của thiên hạ vào lòng... Lẽ ra lòng tôi chai lì, dửng dưng mới phải! Nhưng không, lòng tôi ngày càng chùng xuống vì ngày qua ngày những điều tôi bắt gặp, rót vào tim tôi nhiều hơn tất cả... lại chính là những giọt nước mắt của con người!
Vâng, tôi đã thấy bằng đôi mắt mình những nỗi đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc của mỗi mảnh đời riêng mang... Tôi nhìn thấy sự lọc lừa, tàn bạo khi chứng kiến một người đến thăm người bạn mình bằng nụ cười hớn hở, tay bắt mặt mừng... nhưng chỉ một cái quay đi, thì lưỡi dao đã ngập sâu, xuyên qua da thịt... nụ cười trên môi chưa khép lại... ánh mắt đã dại đi và một thân hình đổ xuống trong khi một đôi mắt khác long lên giận dữ với cái mím môi đến tím bầm, bật máu nhìn dòng máu đỏ của bạn mình chảy tràn trên đất... Tôi cũng bắt gặp nét dễ thương dưới tàng cây ở một góc phố khuất sau ngôi trường trung học với chiếc bóng ai đó chờ đợi ai... những nụ cười, ánh mắt, cái nắm tay, choàng vai rụt rè, bỡ ngỡ... rồi thì... "theo em về dưới mưa "... nhưng cũng chính dưới cội cây già ấy, tôi lại thấy chỉ còn chiếc bóng của anh đơn độc... dừng lại đợi chờ như ngày nào và khi tất cả những tà áo nữ sinh không còn trên phố anh mới lên xe, rồ máy chạy đi để lại một khoảng bụi mù phía sau... Rồi thì... tôi không còn thấy anh, nhưng cội cây già đã có chiếc bóng khác đứng chờ... lại những ánh mắt nhìn nhau ngập ngừng, lại những cái bắt tay rụt rè... tôi cầu mong lần này họ sẽ dìu nhau cùng đi cùng về lâu hơn những lần trước...
Từ đó, tôi chọn niềm vui cho mình mỗi buổi sáng khi thức dậy, để dù trong ngày có điều bất hạnh nào đó xảy ra trước mặt tôi cũng sẽ bớt bi thương... và Nụ Cười Của Mẹ tôi đã gắn liền với cuộc sống diệu kỳ của tôi suốt hai mươi mấy năm nay... nhưng bây giờ đây thì tôi đang lo lắng, bởi mẹ tôi đã cao tuổi rồi!!! Tôi thường tự hỏi: Những người bạn của tôi sẽ chọn điều gì, có giống tôi không ? Dĩ nhiên niềm vui của mỗi người sẽ không ai giống ai vì người có gia đình sẽ trả lời khác với người độc thân, cũng như người còn đầy đủ cha mẹ, anh em sẽ trả lời không giống với người mất đi cha mẹ, mất đi những người thân của mình... nhưng nếu như còn có thể ... tôi lại muốn nói với các bạn tôi rằng "Bạn ơi, hãy vui và hãy cảm nhận hạnh phúc đi trong vòng tay thương yêu của cha mẹ mình bạn nhé vì đó mới chính là tình yêu vĩnh cửu - Chuyện tình cảm lứa đôi chỉ là thứ yếu... Có người nào đó đã nói với tôi:"Chung thủy thì tốt, nhưng mỗi ngày nhịp đập trái tim của bạn đưa đi một lượng máu mới - bạn hít thở một bầu không khí mới - Gặp thêm những người bạn mới - nhiều điều lo toan mới... thì không có lý gì giữ mãi trong tim một cuộc tình đã chết - đã vĩnh viễn ra đi, rời xa bạn - để tự buồn khổ và làm buồn lây cả những người chung quanh"...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|