Gã hay lang thang muộn như vậy , kiếm một chỗ để dừng chân , mãi gục gặc với ly cafe trên vỉa hè ẩm ướt , nhấm nháp hương vị ngọt đắng của từng ngụm cafe hòa lẫn với mùi ngột ngạt của điếu thuốc ... Tâm hồn gã tưởng chừng như cũng hòa lẫn trong men đắng và màn mưa nhạt nhòa ... Mệt mỏi , đầu óc trống rỗng ...mắt nhoèn đi vì những hạt mưa đùa giỡn trên cặp lông mày ...ngẫm nghĩ sự đời như một lão già đứng tuổi , tình yêu không có vậy mà cũng có lúc gã hứng lên , khe khẽ lẩm nhẩm :
Trong cơn mưa , nhớ em , ngày đó đam mê .. Đếm chiếc lá xoay xoay rớt bên thềm vắng ...
Giọng của Trần Lập cất lên , chậm rãi và đầy kìm nén , từng chữ , từng câu vang lên như bắt nguồn từ một nơi xa thẳm vọng đến ... na ná như tiếng vocal trong Ngày hôm qua , vẫn một giọng hát ấy , vẫn theo một nhịp điệu slow , chậm và đều như thả từng từ , từng chữ , nhưng Giọt Đắng lại là một bản ballad buồn và đẫm mưa kỷ niệm ... Cô gái - tồn tại hay không tồn tại ? cô ở đâu trong khoảng không gian hoang vắng của bài hát ? phải chăng cô sống trong trái tim đầy hồi ức của chàng trai ? Một buổi sáng ? hay một buổi chiều , trống vắng ...anh ngồi đây , cô đơn và lạc lõng trong căn phòng , đôi mắt đăm đắm nhìn qua cánh cửa , một khoảng không nhạt màu ...nhòa nhạt trong cơn mưa , hờ hững đếm những chiếc lá nhẹ nô đùa chán chê với những giọt nước mắt của bầu trời , rồi khẽ khàng rơi xuống thềm vắng .... Chiếc lá ...bao giờ cũng gợi đến những nỗi buồn ...cô quạnh với nỗi nhớ em , nhớ đến một tình yêu đầy sôi nổi và đam mê trong quá khứ ... Gã nhớ đến ai trong cơn mưa giăng ngập đường phố xa lạ này , có chăng cũng chỉ một màn nước rải đều lên con đường vắng lặng đến ghê người , một vài chiếc xe phóng vù qua mặt với cái vẻ lạnh lùng trâng tráo , bóng chị lao công mệt nhoài trải dài bên vệ đường , nhọc nhằn quét đi những chiếc lá đang bám chặt xuống lòng đường ướt át . Đột nhiên ta thấy tiếc , tiếc cho số phận của những chiếc lá kia hay nuối tiếc cho tuổi thanh xuân đang trôi đi trong khoảng tối mềm oặt ?? Bàng quan và vô tích sự ... của gã ! Vị đắng cà phê cứ xộc thẳng lên mũi , nực cười , gã quay mặt đi để che giấu nỗi lòng trước ánh mắt - đúng hơn là cái nhìn đầy vẻ thương hại của ông già bán hàng nước ... Gã cứ mặc cho mưa quất vào mặt , lang thang như một kẻ đã mất tất cả , đường phố vắng , cơn mưa buồn , không gian lạnh lẽo , ... có ý nghĩa gì đâu khi trí óc gã vẫn cứ quanh quẩn với từng lời , từng chữ của bài hát , cố gắng để gạt nó ra khỏi đầu óc thì nó lại càng cuốn lấy tâm tưởng , xoắn xuýt lấy đầu óc gã như một gã xe ôm thường gặp ở đầu đường
Nghe tý tách ly cà phê đắng .. Ru hồn lênh đênh miền dĩ vãng ..Xa em , giọt đắng ..anh bỗng thành quen ...
Hôm nay , trong cơn mưa buồn này , chỉ mình anh ngồi đây với ly cà phê và những kỷ niệm xưa cũ , lặng lẽ về trong từng tiếng , từng giọt nhỏ xuống đều đặn ,chậm chạp như từng giây , từng phút của thời gian ....trôi đi mà không bao giờ trở lại ..
Người khác soi mặt mình xuống hồ nước phẳng lặng và êm ả ... Thì chính anh , cố gắng để tìm lại dòng kỷ niệm trong tiếng nhỏ giọt và men đắng của ly cà phê ...Tâm hồn anh trổi nổi bồng bềnh trong khoảng tối , tiếng tý tách , của ly cà phê , trôi đi , lênh đênh thật xa trong dòng chảy màu đen u uẩn và buồn bã của Dĩ Vãng ...hòa lẫn trong tiếng mưa rơi , hồi ức bão hòa trong bóng tối ...đen và tàn úa ....
Rồi cứ mỗi sáng , anh ngồi bên ly cà phê .. Hồi ức rõ nét như ban đầu... Từng giọt đắng xóa mờ ngày tháng ...những gì con tim còn tiếc nuối ... Xa em ..giọt đắng ..anh bỗng thành quen ..
Kể từ ngày anh nhận ra những kỷ niệm đang hòa lẫn trong men cà phê , ngày ngày anh vẫn ngồi bên nó , bên ly cà phê thân thuộc , anh đang cố gắng để làm một cái gì đó ...
Anh cố gắng để kéo lại dòng thời gian , biến mặt nước đen trở thành một cái màn hình khứ hồi , anh tìm trong đó hình bóng của em , hình ảnh của một tình yêu và những khát vọng tuổi trẻ ...
Có lẽ anh đang chạy trốn hiện tại , anh tìm lại những kỷ niệm , những khoảnh khắc , tình yêu mà không bao giờ anh còn có nữa , quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ - một mặt hồ màu đen - lại có thể gợi nhắc cho anh nhớ lại tất cả những gì một thời để nhớ , để khắc ghi và nâng niu trong lòng ...
Nỗi nhớ , bấy lâu nay , tưởng chừng như đã ngủ yên trong một xó tối , nay bất chợt tỉnh dậy và gào thét , cào cấu mãnh liệt trong chính tâm hồn người từng cưu mang nó ...
Những hoài niệm tươi sáng - những khoảnh khắc mà trái tim anh đã nâng niu và gìn giữ - như một bờ cát trắng xóa mà Thời Gian đã dùng những ngón tay của nó vẽ lên trên đó những Tình Yêu , Kỷ Niệm , Sôi Nổi , Đam mê , ...
Chính những giọt đắng giúp anh gợi nhớ những khoảnh khắc đó nay đột nhiên chồm dậy như từng con sóng dữ , tràn lên bờ cát , tràn lên hoài niệm và xóa mờ hết , cả tình yêu , cả ngày tháng , cả khát vọng ,...
Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen ...
Quen với những buổi sáng làm nô lệ cho kỷ niệm ... Quen với những cơn mưa ... Quen với bóng tối ly cà phê ... Quen với tất cả những gì một thời mình đã có ...và đã mất ... Gã nhớ như in một chiều mưa mùa Hạ , mưa dầm dề trút hàng triệu hàng triệu giọt nước xuống lòng cát trắng nóng bỏng , phảng phất từng cơn gió dài thườn thượt , bầu trời đen kịt nhập nhoàng những tia sét bắn tứ tung vào không trung cố tìm một điểm đến ... Và tiếng sấm , ầm ì kìm nén trong một vài phần trăm giây đồng hồ để rồi bùng nổ , từng đợt , từng đợt ...những tiếng đùng đùng như tiếng quỷ cất lên từ địa ngục ...
Và gió , mang theo cái hương vị tanh của mặt biển màu xám xịt , mùi nồng của cát ẩm ...Tất cả cái không gian điên đảo ấy cuốn xoáy lấy tâm can ta , làm rung động cả ly cafe đen úa , từng vòng tròn , từng rung động cuộn lên từ thành cốc rồi đi dần vào giữa , những vòng tròn như những vòng xoáy ly tâm , nhập lại một điểm giữa ...lấp loáng một vài giọt mưa rơi vào cốc , trắng đục rồi hòa dần vào màu đen ảm đạm ... Con người cũng như những giọt mưa , rơi về một bể đời nào mà không hề biết ...
Gã tự hỏi,thân xác gã như một quân bài trong trò chơi cá ngựa mà cuộc đời là hòn xúc xắc , lần này đến lần khác , vẫn chỉ một chấm tròn màu đỏ , sáu chấm tròn màu đen hiển hiện trên khối hình hộp 6 mặt ...đẩy đời gã đi , đi mãi , đi đâu ? về đâu ? trôi đến bến bờ nào .....? Lặng lẽ...gã đứng dậy...đi về hướng nào đây..???
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi neuconcongaymai: Oct 13 2006, 10:13 AM
Trí ơi ... chỉ có lời thôi à? sao ko post luôn cả link nhạc lên nữa Hay lắm .... Xúc động lắm .... Cám ơn nhé .... Cám ơn nhiều lắm Mai mốt H cưới ox, Trí tới dự ghen