Sáng nay, bên bờ ao vắng bóng chuồn chuồn...
Ngày xưa, rực rỡ bờ ao một sắc thắm áo chuồn.
Ngày xưa, nơi ao tù chật chội này có điều kỳ diệu nào đã quấn lấy linh hồn chuồn bền lâu đến thế? Ngày nay, điều gì đã làm chuồn chuồn rời bỏ chốn ao tù đã sinh ra em? Chuồn đã bay xa quá, không còn trông thấy bóng nữa rồi. Chỉ còn biết đứng bề bờ ao ngần ngơ trông ngóng. CHuồn ơi!
Ngày xưa, có hai đôi mắt tròn xoe đứng ngắm chuồn chuồn vỗ cánh bên bờ nước lặng. NGày xưa, có chàng trai ao ước được một lần mượn bộ xiêm y rực rỡ của chuồn cho nàng ướm thử. Trái tim đỏ lấp lánh cùng màu đỏ áo chuồn. Chói loà, ấm nóng...
Ngày xưa, bờ ao đỏ bóng chuồn chuồn...
Thế mà nhanh quá. Từ buổi sáng năm xưa cho tới buổi sáng hôm nay, ngỡ chỉ như một cơn mưa rơi trên miền sa mạc...
Sáng ấy năm xưa, bên bờ ao ngợp một sắc hồng thần tiên, kỳ diệu.
Sáng hôm nay, bên bờ ao chỉ còn lẻ loi một sắc màu u ám, nhạt nhoà. Chuồn ơi, nơi nào xa quá?!...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|