BÀI THƠ KHÔNG TÊN
(*Tặng người bạn suốt đời tôi yêu quý)
Nếu một ngày gió đi xa
Không biết nhành hoa còn nhớ
Loài hoa Hồn Nhiên vẫn nở
Gọi hồn về với tuổi thơ.
Là thực tại hay là một giấc mơ
Hai cô bé kết vòng hoa cúc dại
Màu áo nâu và màu hoa con gái
Khẽ viết cho đời một bài thơ...
Bài thơ ấy có đồng rộng, ao sâu
Có ước mơ đổi đời từ những tấm áo màu lam lũ
Có những đêm hai đứa nằm cạnh nhau, không ngủ
Khóc vì nhớ mẹ cha mà chẳng được về nhà...
Bài thơ phảng phất mùi khoai nướng, ngô rang
Đi ăn trộm, bị người làng rượt đánh
Những vết bầm in vào tim, cứng lạnh
Cho đến bây giờ, chạm vào vẫn nhói đau...
Bài thơ được viết từ những đêm thâu
Cả ngày đói, đêm về nằm khóc
Rồi bỗng nhoẻn cười khi mặt trăng qua, hiền từ như lúa gạo
Có giọt sương bay lên từ những khung cửa buồn...
Tuổi ấy qua rồi...
Ngày ấy qua rồi...
Cho đến bây giờ, bài thơ ấy vẫn chẳng có tên
Hạnh phúc, đắng cay, hy vọng, đợi chờ... có ai đặt tên cho được
Và giờ đây, trên những nẻo đường xuôi ngược
Ta quên sao đưọc BÀI THƠ KHÔNG TÊN!
Tiểu Thanh