[color=blue][/color]Có những điều không thể nói Có thể viết Nhưng những con chữ chỉ biết nhìn Không biết nghe Không biết cãi Cũng ...buồn !
Hình như tôi đang buồn
Buồn nhất là khi tâm trạng mình rơi xuống vực cô đơn .không đau , không khổ chỉ trơ hai con mắt thấy khoảng tối đen trước mặt không thấy mây màu gì , dù cố nhướng mắt lên tới tận trời cao
Tâm trạng này đâu phải dễ tìm Tâm trạng này chỉ có cà phê mới thấm
Tôi chợt nhớ tối ngày tôi cứ làm như tôi không viết thì trời không còn mây bay , gió sẽ tiếc tôi không buồn thổi nữa hừ
Ngay trong lúc đó tôi viết bằng tư tưởng thật của mình , nhưng một khắc trôi đi , tư tưởng chạy qua đường khác rồi tôi hứa nhất định bỏ thơ ... Tôi cứ ỡm ờ kiểu
Viết ...viết đi... viết chỉ là ...
khi nào tôi viết lung tung là lúc tôi buồn nhất , trống vắng nhất ... tôi muốn khỏa lấp , khỏa lấp cái hố thẳm trong linh hồn tôi hố nằm ở đâu , lấp bằng bao nhiêu rác cho đầy , hố sâu bao nhiêu làm sao lấp cho đầy ...?
Cái hố chôn xác người nhìn ghê gớm thế , lại có tấc thước rõ ràng lấp đầy dễ dàng
Dễ dàng như thân xác , khi đói thì ăn , khi khát thì uống Muốn đẹp thì tô son , điểm phấn muốn le thì aó lụa quần là
Linh hồn tôi không biết ở đâu tại sao mà đói chữ !!? khi trái tim tôi nhịp đập vẫn bình thường
Ơi ...buồn !
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|