(Thân gởi các bạn còn cha mẹ già)
Vì một lý do hơi… khó nói, ba tôi không sống chung với gia đình. Tôi cũng rất ít khi thăm ông. Một phần vì công việc bận bịu, nhưng cái chính là ông thường đến thăm tôi hơn, mỗi năm vài lần, mỗi lần khoảng một tuần. Kể ra vậy tiện hơn. Ông đã già, rảnh rang đi chơi cho khuây khỏa. Ông đến chơi, vợ chồng tôi lo chăm sóc ông tiện hơn. Vợ tôi thường nấu những món ăn mà ông thích. Tối tối, 2 cha con nhâm nhi vài ly rượu, kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Và tôi cứ nghĩ rằng mình hiểu ông nhiều.
Cho đến hôm kia…
Gần khuya, ông lên giường ngủ, cạnh bàn máy tính của tôi, còn tôi vẫn đang thức, đang lang thang trên mạng. Không hiểu sao, tôi lại chọn bài “Tình anh bán chiếu” do NS Út Trà Ôn ca (?). Nghe được một lúc, bỗng nghe tiếng ông: “Con mở lớn chút xíu cho ba nghe với”. Quay lại, tôi thấy ông vẫn đang thức, đang nghe một cách say sưa. Hết bài đó, tôi mở thêm vài bài do Út Trà Ôn ca nữa. Ông lại bảo tìm cho ông vài nghệ sĩ cùng thời với ông như Thanh Hải, Út Hiền, Út Bạch Lan…Đến gần 2 giờ sáng, nhìn sang thấy ông nằm im. Nghĩ ông đã ngủ, tôi tắt máy.
Tối hôm sau, tôi và vợ đi bộ tập thể dục trên đường. Vừa đi 1 đoạn, vợ tôi nói: “Hồi sáng này ba nói tối qua nghe vọng cổ đã quá. Ba nói nếu anh mà mở tới sáng chắc ba cũng thức luôn”. Nghe tới đó, tôi giục vợ tôi về gấp, lấy xe đi chợ. Vợ tôi hỏi mua gì gấp quá vậy? Tôi bảo: “Mai ba về rồi, mình mua cho ba cái máy nghe nhạc bằng usb cho ba nghe”. Vợ tôi ngần ngừ: “Giờ này tối quá rồi, sợ tiệm đóng cửa, lần sau ba về mua cũng được mà”. Tôi lắc đầu: “Ba gần 90 tuổi rồi, biết đâu đây là lần đi thăm cuối cùng thì sao?”. Thế là tôi chạy ra chợ, mua ngay 1 cái máy. Đêm đó, tôi lại hì hục down load cho ông gần 500gb nhạc cổ nữa.
Sáng hôm sau, tôi đưa ông cái máy và chỉ ông cách sử dụng. Ông rưng rưng muốn khóc, bảo rằng mấy chục năm rôi ông mới nghe lại những giọng ca một thời ông yêu mến. Lên xe rồi ông vẫn còn ngoái lại nói câu: “Mai mốt ba về!”
Vậy đó, các bạn à. Đôi khi ta nghĩ rằng ta hiểu những người thân trong gia đình, mà thật ra ta chẳng hiểu gì hết. Cũng may cho tôi, đã tìm đúng sở thích của ông, trong những ngày cuối đời. Nếu không, chắc tôi phải hối tiếc nhiều.
Còn các bạn thì sao? Hãy dành 1 ít thời gian để lắng nghe, tìm hiểu xem những gì ba mẹ mình ấp ủ, khao khát, dù đôi khi chỉ là những cái rất tầm thường! Tôi quen 1 ông, giỗ mẹ ông lần nào cũng có món cá lóc hầm dừa. Lần nào nhìn món đó ông cũng khóc. Ông nói khi còn sống mẹ ông rất thích món này, mà hồi đó nghèo quá không có tiền mua. Giờ thì ông mua cả trăm con cũng được, mà mẹ ông không còn nữa!
.....
Cua cuon