Mẹ thương yêu
Ra Hà Nội, hành trang khiến con luôn cảm thấy mình giàu có là nỗi nhớ. Nỗi nhớ tìm về căn nhà nhỏ bé của con và nỗi nhớ về mẹ… Để thấy rằng con thật may mắn! Để thấy rằng con luôn được yêu thương…
Con được yêu thương ngay cả khi con đáng ghét nhất, khi con khóc quấy vào những trưa hè nóng nực, những đêm khuya… Mẹ vẫn luôn dịu dàng nựng con. Và con hiểu tình yêu có vị mát của dòng suối, ân cần và nhẫn nại. Và con hiểu yêu thương là không biết mệt mỏi, là hy sinh…
Con được yêu thương ngay cả khi con vấp ngã, con thất bại. Chỉ cần luồn tay ôm ngang vòng eo to lớn của mẹ, rúc đầu vào vai mẹ, mọi buồn phiền, lo lắng có nghĩa gì nữa đâu. Chỉ cần biết có một người luôn tin con giỏi giang, luôn tin con làm được và con đủ sức mạnh để làm lại từ đầu. Và con hiểu yêu thương là biết tin tưởng…
Con được yêu thương ngay cả khi con không còn bé bỏng. “Hà Nội lạnh lắm con nhớ mặc áo ấm”, “Làm về mệt con nhớ phải ăn nhiều”, “Hôm nay ngày lễ con nhớ mua gì ngon ngon mà ăn”… Những câu nói con nghe đến quen mỗi lần nhận điện thoại của mẹ, quen đến thuộc lòng, đến bật cười. Con đâu còn là con nhóc còm nhom ngày xưa, con đã lớn, đã tự lo cho bản thân được rồi – con vẫn thường nói với mẹ như thế. Nhưng con vẫn thèm được nghe mẹ càm ràm yêu thương: “Lớn tướng rồi mà không biết lo cho bản thân”. Và con hiểu yêu thương là quan tâm… Quan tâm từ những điều thật nhỏ, thật bình thường hằng ngày, lo lắng trước cơn gió lạnh chuyển mùa, trước cái nóng mùa hè đến sớm, tức là luôn nghĩ cho một ai đó…
Mẹ đã dạy con những bài học về tình yêu thường từ tình yêu thương. Và con sẽ không nói lời cảm ơn mẹ đâu. Bởi mẹ yêu thương con đâu phải để đợi nghe một lời cảm ơn. Chỉ cần con lớn lên, khoẻ mạnh và biết yêu thương… Và con sẽ tập cách yêu thương mọi người thật giản dị và chân thành…
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Take 1 minute to talk with YOU Take 10 minutes to know YOU Take 1 hour to love YOU Take the whole life to forget YOU
|