Trời dần tàn. Những hạt nắng rơi muộn, từng hạt như ngỡ ngàng trước áng sương chiều len tới, nhường chỗ cho thời gian lên tiếng gọi từ cơn gió Thu tàn và bóng đêm mờ tơ phủ. Đâu đó vài tiếng chim lạc đàn kêu hoang trên đường bay về tổ. Cánh gió lăn tròn vẫy gọi cho những gì còn lại với tháng ngày. Hôm nay đã gần cuối Thu. Lá cây khô đã rụng đầy góc phố. Mưa thật nhiều. Bóng nước đêm ngày giăng mờ khắp nẻo, ướt đẫm những mộ hoang không người thăm viếng.
Vén bước lang thang, lòng con nhuốm một màu chiều như những màu hoàng hôn lữ thứ. Trong những buổi chiều dài, những buổi cuối tàn Thu, con vẫn thường dạo bước theo con đường nhỏ quen thuộc nơi nghĩa trang có những mộ hoang màu cỏ cháy. Mắt vẩn vơ bay theo gió. Những chiếc lá rơi đã vàng úa màu trời. Con người có khác nào chiếc lá, con vẫn thường tự nhủ thế. Từ đâm chồi non, mươn mướt xanh ươm với gió, vui từng ngày nhỏ có những hạt nắng reo, có những cơn mưa rào, có ngọn gió lang thang mơn man trên từng phím lá. Từ những chiều tàn có những hạt sương mờ mượn chỗ nghỉ chân khi bóng đêm về muộn. Những cành lá theo không gian lay động, bay ưu tư theo thời gian gõ cửa từng ngày. Rồi chợt đó, những phút giây ngang chéo, đã vội héo dần khi quá tròn dốc tuổi. Ngay giờ, đang cúi mặt giã từ những đợt lá xanh non vừa hé nụ, bất lực buông thân cùng sương gió, bay bay khắp mặt đường như đưa tiễn người phương xa về nơi vô hạn định. Thân phận người là vậy chẳng khác chi, con đã khẳng quyết một điều như thế. Sự thật cho tất cả mọi sự thể muôn chiều trên mảnh vũ trụ biến sinh không ngừng nghỉ. Trên giòng loạn biến suy tư, con nhớ mông lung từng người, về những người đã đến, về những người đã đi. Lòng nao nao như ưu uất một điều gì khó tả, con như kẻ đang thỏ thẻ chính mình một lời nói cuối: Vạn thể đã đến với đời ngàn lần và cũng đã giã từ đời ra đi vạn kiếp
Nhớ ngày nào con còn trên quê hương. Đẹp tuyệt xanh một màu hoa dại trước dốc bờ tuổi nhỏ ngây ngơ. Con đã bước tới một thời mơ mộng đẹp khi còn là đứa học trò khờ. Một chót vót đã qua mà như vẫn còn ngây ngây thoáng. Và giờ đây, con nơi xứ xa đã gục đầu bỏ lại mọi người . Con đã bỏ xa người Mẹ già ngoài nẻo gió. trọn đời còn lại. Con giờ đây như kẻ không nhà Mảnh đất quê Cha già quá tuổi. Tiếng hát quê hương thân yêu ngàn thế kỷ. Con đã sinh làm người từ trên vết thương quê hương đó, đã nhìn thấy đời từ bàn tay Mẹ dắt đưa. Con đã bước theo từng bước chân Cha già dấn bước. Người đã đưa con dạo khắp chốn đời. Người đã dạy con biết bao điều thế nào là cuộc sống, thế nào là kiếp gọi nhân sinh.
Ngày hôm nay, trong buổi chiều tàn Thu lất ngất, con bước từng bước dài, thật dài, nơi có xứ người nhưng không bóng quê hương. Người Mẹ quê nhà giờ đã mờ khuất dạng. Dáng Cha già đã lướt nẻo tro tàn. Con - ngày hôm nay - đâu còn gì lại của sở hữu ngày hôm qua. Con như người bất hạnh đã trở mình cô dại, làm kẻ không Mẹ Cha, Tâm tư con như đang cố quay bước trở lại để mong tìm về quê cũ, nơi có mưa ngâu đang xối tắm, nơi có nắng vàng rực cháy reo vang, nơi có người Mẹ hiền đang héo mòn giấc ngủ, nơi có Cha già đang nằm im dưới bóng mộ hoang.
Bây giờ, con đã tự biết, cuộc đời trần ai. Diễm phúc đời người, là có được những ngày dài gần Mẹ Cha. Tất cả dưới một mái nhà sum vầy, bữa cơm tối ân cần cho nhau từng tiếng nói, chen chúc gọi mời trên từng nhịp ấm yêu thương.
Ôi, tiếng Mẹ gọi thật êm đềm, lời Cha nhắn gởi thâm tình nghìn thu. Tất cả những gì từ tiếng nói Mẹ Cha, từ tình thương bao la không bút mực văn tài nào tả xiết. Một tình thương Mẹ, ngàn tình thương Mẹ, bát ngát như đại dương xanh. Một tiếng Mẹ nhắn lòng, ngàn tiếng Mẹ reo vang, ngất cao bờ mây gió trên khắp cùng đồi núi thẳm sâu.