cái đông miền bắc thật khắc nghiệt ,càng lạnh hơn khi tiết trời đông ở một vùng cao heo hút ...
chẳng hiểu sao bọn con gái giờ đua nhau đi làm tóc ,đứa thì uốn sấy ,duỗi ,rồi thì là ,ép ,đủ kiểu ...đứa nào cũng như những đứa phù thủy con ,tôi thật ngốc khi đưa ra nhận định đó và nhận ngay được kết quả ...bọn phù thủy keó tôi xuống khỏi bức tường rêu phong ,rần cho tôi một trận tơi bời ...đang ngồi xúyt xoa vì những vết bầm ,nhỏ Nga đi ngang qua :"mày sao thế ?" "tao bị bọn nó đánh .." may mà tôi không nói ra cái lý do bị đánh,ko chắc đến nhừ tử lần nữa quá . " đem tao xem ,mày sơ cứu chưa..." nhỏ Nga ra chiều có vẻ bác sỹ ,nó với mấy con nhỏ cùng xóm lúc nào mà chẳng chơi mấy cái trò bác sỹ với y tá ấy chứ ...đang cay mắt vì hơi dầu gió,tôi mở choàng mắt , qua những giọt nuớc mắt nhòa trên mi , tôi thấy nhỏ Nga sao đễ thương đến thế chứ ...mái tóc nâu bóng ,dài xõa đến tận thắt lưng ,đôi mắt nhỏ to tròn với đôi lông mi dài cong vút ...đến nỗi tôi có thể đếm dctừng sợi nhỏ .
"mày làm gì nhìn tao mà ghê thế .."nhỏ Nga làm tôi sực tỉnh
"mày đừng bao giờ làm gì với mái tóc mày nhé .." tôi bảo ." sao mày lại nói thế ?.."tôi ko trả lời nó .
......đi học về tôi vẫn đi theo nhỏ ,nhỏ gò lưng đạp trên chiếc xe dạp cũng nhỏ như nó , tôi càng truợt nhanh để đuổi theo nó "mày làm gì mà theo đuôi tao mãi thế ?" ..."tao định rủ mày đi ăn kem .." nói ra tôi mới sực nhớ trong túi mình ko có một xu nào cả ,với lại đây là giữa mùa ....Đông mới chết chứ .nhỏ cười ra vẻ thích thú lắm ,rồi lại cong người đạp thật nhanh ... nhỏ không khoái gìcái patin mà tôi muốn cho nó mượn hay thích chơi cái trò đuổi bắt mà bọn con trai chúng tôi hay chơi ,..nhưng tôi rủ chơi cái trò đóng kịch thì nó thích lắm ,tôi thì có cái máy ảnh cũ mèm đã hỏng tậu đuợc của ông đồng nát mà tôi phải gãy lưỡi ổng mới chịu đổi cho tôi lấy mấy cái vỏ lon bia ,...nhỏ khoái trò chụp ảnh này lắm ,mỗi lần tôi bấm tách tách là nhỏ lại cười ra chiuền vui vẻ lắm ...nó diễn kịch rất hay _đó là những gì tôi nhớ dc về nhỏ _nó diễn rất tâm trạng , có lúc cô diễn viên phải buồn ,nó khóc rưng rức mà tôi ko thể nào dỗ được ...tôi nói mai sau may làm diễn viên à , nó ko trả lời . nó đang múa ,bài gì ý nhỉ ...ờ ,đúng rồi ,trên ti vi nói là bài đoạn con thiên nga giãy chết thì phải ..nhỏ Nga đứng ở tư thế đó rất lâu ,một chân co lên ,như vũ công ba lê thực sự ý ..nó đứng thế rất lâu ,mặt nó ra vẻ tự nhiên lắm ,nắng khẽ chiếu qua mái tóc nâu muợt mà của nó ,..lúc đó trông nó đẹp như bạch tuyết trong truyện cổ tích tôi mới xem vậy ...đó cũng là lần cuối tôi đuợc trông thấy mái tóc thẳng dài muợt của nó ,"sành điệu"cái mà tôi nghĩ đã làm nó ko thể cưỡng lại đuợc ,mái tóc nó giờ ngắn ngủn, xoăn tít lên ,điệu đà với mấy con nhỏ phù thủy con...tôi ngồi truớc bậc cửa ,nhìn nó mà buồn rượi ." mày sao thế ,bị đánh à ...để tao khám cho .." nó nói ,."tao ko sao.." tôi lủi thủi đi ra gốc cây đa đầu làng ,lại leo lên cái bức tường đổ đã rêu phong mục nát ...nó đã thay đổi .tôi buồn ...đến giờ tôi vẫn nhớ về những lúc mài tóc nó xõa dưới nắng với bài con thiên nga...tan học về tôi lủi thủi đạp xe một mình ,tôi đã bỏ cái patin cũ để kiếm một cái xe đạp khác ..."mày không rủ tao đi ăn kem à .."nhỏ nói với tôi ."tao ko khoái kem nữa .." rồi cong người đạp vụt đi ,ko thèm ngó mặt nó một lần ...toàn những thằng thanh niên bảnh chọe mới lớn vây quanh nó ...còn tôi lại đem cái patin cũ ra nghịch ,lại trèo lên bức tường cũ ,ngắm nghía thế giớ nhỏ qua lỗ của chiếc máy ảnh cổ ..lia đi lia lại một chỗ như tìm lại hình bóng ngày nào nhỏ vẫn đứng cho tôi chụp ảnh ...mắt tôi nhòa đi ...tôi ko thể nào nhìn rõ dc xung quanh ,nhưng qua màn nước mỏng tôi thấy lại hình ảnh ngày nào vẫn hiện trước mắt ,hơi cay của dầu gió ,nó hiện ra như một thiên thần .....