Anh biết gì ko ? Em nhớ rõ cái ngày anh xuất hiện trước mặt em ..vậy màh ko biết rằng ..bên cạnh anh ..em đã thay đổi từ lúc nào ! Người ta nói , em là cô gái lạnh như băng . Em ko biết cười . Em cứng nhắc quá ! Vậy màh sao anh lại yêu em nhỉ ?! Có thật là anh nhìn thấy những điều đặc biệt ở em màh người khác ko nhìn thấy ? Anh biết rõ rằng nơi em lớn lên ở một nơi lạnh lẽo quá , biết rằng em lớn lên cùng với niềm tin rằng ko có cuộc hôn nhân nào là hạnh phúc ,màh bằng chứng là ba mẹ em ... Anh biết rằng em sợ nhiều lắm , sợ bị tồn thương thêm một lần nữa kể từ khi em mất đi niềm tin vào ba mẹ mình ... Em chưa bao giờ hỏi anh điều đó ...
Có lẽ ko cần phải hỏi , chỉ cần biết em có thể tựa vào vai anh ..để cho những giọt nước mắt trào ra ko suy nghĩ ;chỉ có thể tựa vaò anh chứ ko phải ai khác . Em đã từng bỏ quên nước mắt của mình ở một xó xỉnh nào đó , em bắt nó khô đi trước khi trào ra khỏi khóe mắt , chỉ đơn giản là nếu em tiếp tục yếu đuối như vậy ... người ta sẽ làm em đau nhiều hơn . Vậy màh , em đã thay đổi cả quan niệm màh em cố công rèn luyện từ bao năm ... vì anh !
Em trở nên bé nhỏ biết chừng nào để cho anh bảo bọc , để anh nắm tay em đi dạo dọc bờ biển còn đương ngái ngủ vào mỗi sáng chủ nhật ( từ trung tâm thành phố ..anh chở em ra biển cách đó cả 60 cây số ) ... cả ko gian chỉ có mỗi anh với em ... màh như là cả thế giới !!!
Hạnh phúc nhiều lắm ... nhiều đến nỗi em không thể tưởng tượng ra một ngày nào đó ... anh sẽ thôi ko hát cho em nghe qua điện thoại vào mỗi tối trước khi đi ngủ nữa ... Không thể tưởng tượng nổi rằng có một ngày... anh có thể đứng trước mặt anh nói rằng anh sắp lấy vợ , nói rằng có lẽ tình cảm anh dành cho em chỉ như một người anh trai ... với vẻ mặt tự nhiên , àh không vô cảm ... có lẽ anh chẳng biết được em đã cảm giác thế nào ... em ko biết trái tim mình đang chứa cảm xúc gì lúc đó ... nó tê dại mất rồi ...Tới lúc về đến nhà , nằm trên giường em mới biết đau , nỗi đau lớn nhất màh em phải chịu , màh sao ko phải là lúc em đang còn rắn rỏi ... sao lại bắt em đau lúc em đã trở nên yếu đuối như vậy ... Em biết trách ai bây giờ , rõ ràng là anh có nói yêu em bao giờ đâu , chỉ có mình em nghĩ rằng anh yêu em ... chỉ có mình em đang đau ... mình em biết ... Sao cuộc sống lại đặt vào tay ta hạnh phúc nhưng lại ko cho ta giữ nó nhỉ ... Hạnh phúc em có được giống như những hạt cát dặt lên tay em ...nó cứ trôi tuột đi ..màh em chẳng cách nào giữ lại được !
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi kitty19862000: Oct 19 2006, 01:36 PM
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
|