...Khuya! phố sâu hun hút và lạnh .Đâu đó vọng lên tiếng rao bánh mì nóng ngô nóng...xa xôi , mơ hồ rồi chìm dần trong màn đêm đặc quánh, nghe như hư như thực. Đường phố nhợt nhạt và xám lạnh. Tiêu điều và xác xơ , ngổn ngang những cành cây và mái lợp...như bị một bàn tay vô hình vặn nát... , vắt khô rồi thả cho rơi lả tả qua kẽ tay...Cơn giân jdữ của thiê nnhiên thật đáng sợ..Một vài ngọn đèn vàng vọt còn sót , bơ phờ đứng im lìm như một tên lính gác, như một kẻ lữ hành cô độc trong đêm khuya , nhuốm một màu thê lương, kinh hoàng còn đọng lại trên tất cả.. Gã kéo cao cổ áo,khe khẽ khép cửa xuống phố Gió lùa vào cổ áo nhột nhột, sỏi đá lao xao dưới chân . Chị lao công lê những bước chân mệt mõi trở về , rã rời sau một ngày dọn dẹp và hứng chịu cơn thịnh nộ của đất trời , một vài người ăn xin ngồi co ro dưới một mái nhà... chông chênh , rách bươm những mái che... trông như những chiếc cờ phướn trong một đám tang...ảm đạm, hiu hắc ! Quán trà đêm hơi tối, lưa thưa khách.Gã rùng mình vì hơi ấm bốc lên từ cái bếp trong góc và mùi trà thoang thoảng .Ấm áp quá cũng khiến người ta phải rùng mình ? Nhất là trong cái khung cảnh điêu tàn của vạn vật ... Gã trầm tư ngồi. Hầu như ai ngồi quán vào giờ này cũng mang nặng một nỗi buồn nào đó,một tâm sự nào đó chẳng thể giãi bày cùng ai, ngồi mà ngẫm nghĩ. Lao xao vài tiếng thở dài thăm thẳm...vài tiếng chép miệng ...tiếc nuối cho những ngôi nhà, con người gục ngã... Gã bật cuời ? tự hỏi mình ngồi đây vào giờ này làm gì?? Chia sẽ những nỗi đau ? sợ hãi và bàng hoàng ? Đâu cần đến gã..! 24 tuổi , tốt nghiệp đại học , công việc ổn định , cuộc đời với gã dường như may mắn và hạnh phúc...nhưng hạnh phúc vốn là một cái gì đó mong manh khó nắm bắt và chẳng bao giờ đầy đủ .Đôi khi người ta phải quên đi những cô đơn , những nhói lòng , những hoài niệm để nở nụ cuời thật bình yên rằng mình hạnh phúc .Đôi khi phải dối lòng một cách hoàn hảo như vậy...đêm vẫn trôi...gã có cảm giác như đang bơi trong một cái biển không gian không một tiếng động, im lìm , xam xám, nhạt nhẽo không có lối ra. Bức bối và khó chịu nhưng chẳng tìm đâu ra bờ bến...? tự dưng gã thấy trống trãi kinh khủng , lại quay quắt nhớ nhớ một cái gì đó , lại thấy lòng mình dửng dưng và vô cảm ..phù...Cuộc đời dài và mênh mông quá , mới đi được một phần mà đã thấy mệt mõi và cô đơn ... Gã đứng dậy , trả tiền len lõi qua những cành cây, lê bước...lại một mình! hô hô hô ...một tiếng cười rách bươm vang lên ...tiễn gã...!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi neuconcongaymai: Oct 4 2006, 09:34 AM
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
|