Quê hương là bến bờ
Gần vậy mà xa!
Đã bao năm với những giấc mơ
mang trong lòng như của những con người xa quê khác.
... mà ta vẫn chưa về!
***
Cái thuở ngày xưa,
tay "còng" tay "dế"
con "nhái" con "tôm" quanh quẩn góc hè.
mơ một quyển sách học
cha gượng cười, "con ơi xa lắm..
nhà mình nghèo, bao thứ còn lo!..."
Mấy ngày bão đến lê thê,
trơn lầy ngỏ nhỏ
Mẹ vẫn đội mưa mang về...
con cá cọng rau.
Từng bữa cơm chập choạng
chong đèn... bóng in vách lá
môi mặn lùa cơm
cho con lớn tháng ngày.
***
Ta đã đến rừng sâu,
rồi ra biển cả
ngắm những ngọn núi in bóng trời xanh
để thèm một chút quê hương trong dòng đời vội vã.
Mơ giấc ngủ an lành trong vòng tay của Cha
trong chiếc võng của Mẹ
mà sao...??!!
Sáng qua,
nhìn vào gương soi!
ta đã biết mình đánh mất
mấy sợi tóc ngày xanh, nay bổng đâu rồi?!
ta giống Cha mình, ta giống Mẹ yêu!
ta thèm khát trở về
thèm khát yêu thương!
và để thèm được sống!
thèm nũng nịu, Cha ơi!
thèm sống những ngày khó khổ!
mơ cọng rau xanh
Mẹ hái sau vườn...
***
Chiều nay,
những cơn mưa đầu mùa rớt dài trên phố,
sống đã quen nhưng chợt lạ vô cùng!
một chút đời
mình rớt lại sau lưng!
mơ một thoáng con quay về ngày cũ!
Cha Mẹ của con ơi!
*****
Xuân Hiệp