Khi mới quen anh em vẫn chỉ là 1 cô bé chập chững vào ngưỡng cửa đại học còn anh đã trải nghiệm những thăng trầm của cuộc sống.Anh đã dạy em rất nhiều điều sống thế nào, học cái gì và muốn em phấn đấu.Phấn đấu để được như anh!
Nhưng anh ạ, 1 cô bé sao dám nhận lời yêu thầy của mình cơ chứ cho dù anh có là bạn của chị em.Mọi cái đều rõ ràng em ko thể đến với anh còn công danh sự nghiệp của anh thì sao? Anh 1 tương lai đang rộng mở phía trước yêu 1 con chip hôi liệu có chấp nhận đc ko? Vì thế chấp nhận tình yêu là điều ko thể với em dù anh có nói gì đi nữa. Em chỉ biết xin lỗi. "EM ác thật" đó là câu anh nói khi em từ chối . XIn hãy hiểu cho em ,em ko muốn là vật cản đường trên công danh của người em yêu . Em cũng ko biết giải thích với chị em thế nào khi anh là đồng nghiệp của chị và thầy giáo của em mặc dù khi gặp anh em ko phải chào là thầy đi chăng nữa? Em ko đủ can đảm bước qua rào cản đó cho dù em có mạnh mẽ đến đâu.
Anh vẫn biết sao vẫn an cần với em,lặng lẽ ở quanh em? Em biết hạnh phúc khó kiếm tìm nhưng càng khó nắm giữ với em anh là đồ "xa xỉ". Em chấp nhận tất cả, những hôm vào bộ môn em đâu dám nhìn thẳng mặt anh, đâu dám hỏi chuyện, nếu có chăng đó là câu "chào anh" lạnh ngắt!Mọi ngừơi lại tưởng em ghét anh.Nhưng ít ra khi đó em vẫn thấy anh, vẫn nhận đựơc tin nhắn của anh "ăn cơm chưa?","Sao hôm nay ko đi học".... vẫn có thể cãi nhau trên yahoo.Còn bây giờ khi em đã tự chặt đứt đi niềm vui ấy, khi anh đã đi du học ở 1 nơi xa tít tắp em chẳng thể đến thăm và khi trở về có thể anh là 1 con ngưòi khác.
Anh à, anh đã nói vì em anh có thể ở lại làm tiến sĩ trong nứơc, nhưng khi yêu, em muốn dành những gì tốt nhất cho anh, em ko thể ích kỉ cho riêng mình.Em đã nói em ko yêu anh và cũng ko muốn làm bạn với anh nữa. Anh đã giận thật, ko nhắn tin lẫn điện thoại.Ngày anh đi em ko thể ra tiễn vì em sẽ khóc và anh sẽ nhận ra trái tim ai đó đã thuộc về anh từ lâu lắm rồi. Hãy tha thứ cho em, 1 đứa con gái như em ko xứng để anh yêu, ko có đủ mạnh mẽ vượt qua những rào cản ấy. 5 năm ko quá lớn,nhưng anh cũng biết bạn thân em sống trong chờ đợi đau khổ và mệt mỏi như thế nào nên em sợ....
2 tháng kể từ ngày anh đi, em đã thấm thía sự cô độc khi ko có anh.Em tự nhủ rằng hãy cố lên, cố lên, nhưng anh vẫn quanh quẩn đâu đây.Màn hình vi tính vẫn chạy câu nói của anh khi nào"hãy mạnh mẽ lên cô bé".Bao giờ em mới quên được anh đây? Giá như anh đừng đến, đừng yêu em có lẽ tốt hơn cho cả 2. Bây giờ máy tính lỗi em phải tự cài win, tự tìm phần mềm vì thiếu 1 ai đó.Những hôm Hà Nội lụt, xe chết máy thầm ước giá như anh ở bên.Ko còn câu nói ngày nào "Học bài chưa mà lên chat chít?".Giờ em lên mạng ko ai nhắc nhở. lEm bật khóc. Khóc cho lựa chọn của riêng mình nhưng em ko ân hận anh à. Thật viển vông phải ko anh? Khi em ko dám đối đầu với sự thật , ko chấp nhận anh.Thật ra trong mắt em và tất cả mọi người anh rất tuyệt vời anh biết ko?Có lúc em ước giá như mình đc lựa chọn lại.
Ở nơi đó anh hãy sống tốt anh nhé! Biết đâu 2 năm nữa nếu còn duyên em sẽ đc gặp anh! Giờ đây em sẽ cố gắng thật nhiều vì 1 niềm tin.....
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|