ngày… tháng… năm…
Đêm nay trăng khuyết, đêm kỷ nhiệm của chúng mình. Cho đến bây giờ em chẳng hiểu vì sao giữa hai chúng ta lại có một sợi dây tình cảm thiêng liêng đến lạ kỳ.
Anh còn nhớ không? Chuyện bắt đầu từ một đêm trăng. Hôm ấy là đầu tháng, em đọc cho anh nghe bài thơ mình viết về trăng. Em tiếc cho vầng trăng đẹp nhưng cô đơn giữa trăng trời xa. Trăng tròn rồi lại khuyết theo thời gian. Trách ai đem trăng thả giữa trời để đêm đêm vầng trăng chứng kiến bao lời hẹn thề của đôi lứa yêu nhau. Người ta mượn vẻ đẹp dịu dàng lung linh huyền ảo của vầng trăng để thề cho tình yêu được mãi mãi trong sáng đẹp đẽ như thế. Vầng trăng bỗng trở lên linh thiêng trong tình yêu. Trăng không bao giờ có tuổi cũng như tình yêu sống mãi với thời gian. Nghe xong bài thơ ấy, anh chỉ mỉm cười ngước nhìn lên vầng trăng xanh. Hôm sau đúng là ngày 8-3 anh cài vào bình hoa trong phòng em bài thơ nhỏ:
" … Chẳng phải vô tình đâu em
Trăng đầy, khuyết vẫn trăng vàng xứ sở
Cánh cửa mở cho người chờ đón gió
Bao nhiêu năm dù anh có đi xa".
Bài thơ giản dị, mộc mạc ấy đã khiến em bồi hồi xúc động. Trái tim em mách bảo em rằng đó là lời đẹp nhất của tình yêu. Vâng! vầng trăng, khuyết theo thời gian là vầng trăng của quê hương chúng mình. Nó thân thuộc gần gũi, nó gắn bó với tình cảm của hai chúng ta. Một tình yêu sẽ lớn lên thêm nhờ một tình yêu. Em đã đón nhận tình yêu nơi anh như đón nhận cơn gió ngọt ngào của thiên nhiên. Lời hẹn thề giản dị ở cuối bài thơ rất tự nhiên, chân thật. Nó đã được vầng trăng chứng kiến. Đêm ấy em đã thức trọn với vầng trăng viên mãn của lòng mình. Anh đi xa. Vâng! Anh sẽ đi xa, em tự hứa với lòng mình sẽ mãi mãi yêu anh như yêu vầng trăng xứ sở. Em nguyện làm vầng trăng nhỏ đem tình yêu chắn luồng bão tố cho anh được bình yên. Mỗi đêm trăng sáng em nhớ anh biết chừng nào. Anh đã trở thành niềm tin yêu khát vọng của em, là quầng sáng dịu dàng lấp lánh trong em.
Cho đến một ngày, trăng đầu đông ảo mờ sương khói, cái lạnh thấm đẫm không gian, trăng gầy guộc, bồng bềnh khi gió mùa đông bắc tràn về. Em gục xuống bên cửa sổ khi được tin anh không về nữa. Anh đã vĩnh viễn nằm lại nơi biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Bạn anh kể lại rằng trên điểm cao đồn Pha Long anh cùng bạn bè giữ chốt quyết liệt cho đến giây phút chút hơi thở cuối cùng. Anh ra đi đúng vào lúc trăng lên, vầng trăng khuyết chỉ còn một nửa. Chiến tranh biên giới đã cướp đi tình yêu và hy vọng của em. Kỷ niệm còn đó, vầng trăng vẫn còn đây khi hao gầy, khi tròn trặn. Thời gian là phương thức nhiệm màu vẫn cần mẫn đem trăng về với em. Cứ mỗi lần trăng khuyết em lại thì thầm gửi về cõi xa xôi lời thương tiếc cho anh.
Đêm nay, đêm kỷ niệm của chúng mình, ngày giỗ của anh, em thắp dưới trăng một nén hương thơm cầu chúc cho linh hồn của anh thanh thản cõi thiên thu. Còn em, em đã có gia đình và 2 đứa con ngoan, xinh và một người chồng tốt. Chồng em chính là bạn chiến đấu của anh. Anh ấy đã kể lại tất cả những gì diễn ra ngày anh hy sinh. Chúng em đều hiểu rằng sự hy sinh cao đẹp của anh là cầu nối linh thiêng cho người còn sống vào đời. Cuộc đời nào chẳng có nỗi niềm riêng, tình yêu nào không có những kỷ niệm thiêng liêng. Khi xa anh, em vẫn thầm mong mình là vầng trăng nhỏ chắn luồng bão tố. Song pháo đạn của chiến tranh đã cướp đi hạnh phúc của em. Giờ đây sống giữa thanh bình, em tự hứa với lòng mình sẽ yêu thương và chăm sóc con cái, sẽ làm việc nhiều hơn, cứ như vậy em mới xứng đáng với tình yêu của anh.
Anh! Sự linh thiêng của người đã khuất, sự thiêng liêng bất tử của mối tình đầu đã giúp em vượt qua đoạn đường khó khăn và khổ ải nhất. Bài thơ nhỏ vầng trăng kỷ niệm tình yêu của anh là hành trang cho em đi tới tương lai. Vầng trăng của chúng mình mãi mãi còn bởi chúng mình khuất nửa trong nhau.
Anh! Em tin rằng giờ đây linh hồn anh đang trú ngụ cùng vầng trăng xanh, bởi chính anh cũng là một vì tinh tú, em tin rằng anh đang lắng nghe lời tâm sự của em. Tuy ở hai thế giới cách biệt, song em hy vọng chúng mình vẫn gần nhau qua chiếc cầu nối linh thiêng là vầng trăng kỷ niệm của chúng mình. Em hy vọng tất cả mọi người trong đó có chồng của em sẽ trân trọng và cảm thông với những tình cảm em giành cho anh.
Trăng sắp lặn rồi, từ biệt vì tinh tú của em, cầu chúc cho linh hồn anh bất tử.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
sống không yêu sống cuộc đời cô độc sống không yêu như sống dưới bãi tham ma
|