Cơn mưa và mẹ        Mưa to thế này, chắc mẹ lại quanh nhà tìm chỗ dột. Mẹ lại ngồi bên  mái  hiên nhìn mưa rơi mịt mù nhớ con rồi tính ngày tính tháng.     
      Trời đang nắng, vậy mà loáng cái đã đầy mây. Mây đen ở đâu cứ ùn  ùn kéo  đến, hết lớp này đến lớp khác. Mây giăng kín cả bầu trời. Trời  đóng sầm  con mắt. Thế rồi gió. Gió thốc tới từng cơn, gió đu mình trên  những  cành cây, đập phầm phập vào ô 
cửa kính.   Gió lùa vào tán lá, ngả nghiêng. Những cánh hoa giấy màu xác pháo nhà   hàng xóm tả tơi trong gió. Mưa. Mưa bắt đầu từ xa rồi rào rào lại gần.   Mưa đồm độp trên mái tôn, đen đét vào ô 
cửa kính. Mưa bốc hơi nóng từ mặt sân lên. Cái nóng trong nhà vẫn hầm hập. Mưa ào ạt quanh nhà. Không gian trắng xóa một màu.        
             Cụ già hàng xóm đung đưa võng, nheo nheo con mắt nhìn trời mưa,  ngâm  mấy câu Chinh phụ ngâm: "Thuở trời đất nổi cơn gió bụi/ khách má  hồng  nhiều nỗi truân chuyên”. Trong tôi bất chợt cồn lên nỗi nhớ mẹ.  Những  hình ảnh về mẹ, về căn nhà nhỏ bé chốn quê cứ ùa vào tâm trí. Mưa  to thế  này, chắc mẹ lại quanh nhà tìm chỗ dột. Mẹ lại ngồi bên mái  hiên nhìn  mưa rơi mịt mù nhớ con rồi tính ngày tính tháng.       
      Ngày con còn bé, cứ mỗi trận mưa về, mẹ lại hối hả giục con mang  xô,  chậu, thùng rồi cả xoong nồi ra hứng dột. Mái tranh ẩm ướt lâu ngày  mục  nát, gặp trận mưa là dột tứ tung. Gió rít gào, mưa xối xả ngoài  hiên...  Con vô tư gấp những chiếc thuyền giấy bé bé xinh xinh thả xuống  sân.  Khoảnh sân lúc này đã là một mặt nước mênh mông. Con thuyền nhỏ  tròng  trành, tròng trành theo sóng nước. Một viên gạch nhỏ nhô lên cũng  đủ làm  nó chao đảo, nhưng nó vẫn lướt theo dòng về đến cuối bãi bờ.       
      Có những đêm khuya, gió mưa như những con chiến mã từ cách đồng  sau  làng thốc tới, chồm lên mái tranh. Căn nhà nhỏ như rung rinh. Mẹ  cầm  ngọn đèn dầu run bần bật trong gió rọi tìm chỗ dột. Mẹ căng tấm ni  lông  lên chỗ con nằm. Chỗ mẹ nước thi nhau nối dòng. Mưa gió bão bùng  bủa vây  khắp căn nhà trống hoác. Ngọn dầu tù mù không xua nổi nỗi buồn  diệu  vợi. Không ngủ được, mẹ mang đống quần áo ra vá lại đợi trời sáng.  Biết  bao đêm, mẹ nhìn ngọn dầu đếm mưa rơi, nén tiếng thở dài qua mưa  giông.       
      Cũng có đêm, thấy trời loang loáng ném ánh chớp xuống đất, sấm đì  đùng  đằng xa, mẹ vội vã trở dậy vắt tàu lá cau từ thân cây sang chum  nước,  hứng một chút mát lành của trời đất. Trời vãi mưa rào rào trên  sân gạch,  lưng mẹ ướt đẫm. Mẹ lại cầm ngọn dầu soi quanh chuồng gà, ném  cho con  lợn bó rau. Thấy ánh sáng, con gà mái lục cục lục cục gọi đàn  con đang  rúc dưới ổ. Con gà trống chăm chăm nhìn ngọn đèn không chớp.  Mẹ cứ cầm  ngọn dầu soi hết nhà trên bếp dưới rồi mới trở lại giường. Mẹ  thao thức  tính ngày tính tháng chân ruộng mềm ruộng ải. Mai mẹ lại vác  cuốc ra  đồng.       
      Tháng 7, đêm khuya, chớp loang loáng rạch ngang trời. Sấm đì đùng  xa xa  rồi mưa rào rào nối trời với đất. Con như thấy con nước đã lên  đến  ngang trời. Con như thấy Ngưu Lang đã bồng con đứng bên cầu Ô  Thước,  thấy nàng Chức Nữ đang khóc ròng bên khung cửa. Nước mắt của  nàng làm  ngập lụt cả trần gian. Gặp nhau trong mừng mừng tủi tủi, gặp  nhau trong  khoảnh khắc giao hòa của trời và đất để rồi Ngưu Lang lại  gạt nước mắt  bồng con trở lại trần gian. Chức Nữ lại khóc ròng bên  khung cửa hẹn mùa  nước năm sau khi con nước đã lên đến ngang trời. Mẹ  khẽ trở mình trên  chiếc giường ọp ẹp trong đêm khuya. Ngoài kia, mưa  vẫn đều đều kể chuyện  Trời và Đất. Mẹ đã dắt con đi qua mùa hạ có mưa  bão và nắng lửa. Con  nước lên, con nước lại vơi đầy. Con đã lớn lên từ  ruộng lúa bờ khoai, đi  ra nơi thành phố.       
      Mưa vẫn rào rào trên phiến lá tươi non đập vào ô cửa kính. Con mở  toang  ô cửa mặc mưa theo gió vào nhà. Giờ này, hẳn con gà trống đã lên   chuồng, con mái mơ đã lục cục lục cục gọi đàn con trong ổ. Mẹ lại ngồi   bên hiên nhìn qua làn mưa mịt mù rồi tính ngày tính tháng ngóng đợi con   về.