Mẹ ơi! Ngày ngày ở bên mẹ nhưng con vẫn thấy nhớ mẹ. Con sợ một ngày phải xa mẹ, giây phút ấy đối với con thật khó chấp nhận làm sao.
Con không giải thích được vì sao lại như vậy, mẹ yêu ạ. Phải chăng con đã làm điều gì đó có lỗi với mẹ? Cả đời mẹ chỉ chăm lo cho con, nhưng con chưa làm gì để đáp lại sự hy sinh của mẹ.
Ngày ngày mẹ thức dậy thật sớm, để lo cho con được đầy đủ như bạn bè cùng lứa. Con chỉ biết sung sướng cho riêng mình, ăn chán thì đổ đi, vì đủ mọi lý do: nhạt, mặn, không thích… Vậy mà ngay cả những lúc như vậy mẹ vẫn chỉ nhìn xuống và ăn nốt phần thức ăn đó mà không một lời trách mắc hay tủi thân nào cả. Sao lúc ấy mẹ không mắng chửi, đánh con hay làm gì con cũng được?...
Rồi khi con đã lớn, đi học xa mẹ, bắt đầu phải tự mình làm mọi thứ cho bản thân, con mới biết đã ở trong vòng tay của mẹ quá lâu. Con phải làm sao để thoát khỏi sự bao bọc của mẹ, mẹ ơi.
Mẹ ơi! Cả cuộc đời mẹ vì con. Con không bao giờ, không thể nào trả hết cho mẹ, tình yêu của mẹ. Muôn đời món nợ đó dằn vặt con. Con chỉ biết hưởng thụ, để rồi giờ đây cuộc sống của con cũng thật khó yên bình nếu thiếu vắng vòng tay của mẹ. Hình bóng của mẹ theo con đến mọi nẻo đường, mọi ngõ ngách trong cuộc đời con. Phải chăng con đã quá lệ thuộc vào mẹ?