Xé nát bức thư và vứt vào sọt rác Cô gái thật sự tức giận Đóng sập cửa phòng lại kéo kín cửa sổ lại tắt hết đèn và khóc rấm rức Cô gái khóc rấm rức Chiếc đèn bàn khóc rấm rức Những mảnh vụn khóc rấm rức Đêm đen đặc lại bởi tiếng khóc rấm rức Cô gái ngước mặt nhìn lên trần nhà Tự hỏi cơn giận đến từ đâu? Trần nhà im lặng trong một màu sâm sẫm tối Cánh quạt trần loay hoay tìm câu trả lời Bốn bức tường tằng hắng “ Bức thư làm cô giận ?” Cánh cửa sổ tằng hắng “Anh ấy làm cô giận ?” Cô gái không trả lời được Những mảnh vụn leo ra khỏi sọt rác tự ráp nối lại bằng một cách thức dị hợm Trong thư không có chữ Hay trong thư có chữ? Cô gái căng đôi mắt ngân ngấn nước ra đọc Nhưng chỉ có một màu tối sẫm Cánh cửa phòng đóng kín Cửa sổ đóng kín Đèn tắt hết và đêm tối kin kít Cô gái bứt tóc mình rồi đếm Một sợi, hai sợi, ba sợi, bốn sợi, năm sợi… Như một đứa trẻ Cơn giận không biết tại sao mình ở đây Trong căn phòng tối đen vì không có ánh đèn và đặc quánh vì nước mắt và tiếng khóc rưng rức Đêm tối kin kít….
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Tôi đã cháy Cháy hết từng giọt sáp cuối cùng Nên hoá ra vô cảm ..... Thế giới khóc giọt nước mắt giá lạnh vì thế giới vô cảm
|