Em!Cơn gió vô tình qua lối nhỏ Giọt mực buồn!Anh đọng lại vần thơ Lá me bay cùng với những mộng mơ Anh đem ghép lại thành tà áo trắng Áo em bay quyện mình trong ánh nắng Anh giật mình thổn thức những nhịp yêu Cơn gió chiều nay hoang vắng tiêu điều Bóng em khuất dần trong anh mãi mãi!
bẻ hộ tôi một nỗi nhớ xa vời gieo xuống đất để mọc lên trái đắng chút tình tôi thầm lặng hát thành lời ve kêu. Giữ hộ chút tình yêu... khi chia xa vẫn nhớ ngày gặp lại Lúc ấy em còn là cô gái đốt tôi bằng ngọn lửa của riêng em
Đây nè bé Nỗi nhớ thật ngọt ngào Công bé gieo Trái đắng cũng thành mật Chút tình kia ...cất vào chốn kỉ niệm Một thời học trò...nhất quỷ nhì ma Đến một ngày nghe thấy tiếng ve kêu Em mỉm cười nhớ mối tình khờ dại Thì lúc đó ...em sẽ hiểu tim mình Ngọn lửa ngày nào chẳng dễ cháy được em
lang thang trong miền ký ức Tìm anh! Tìm người yêu em mà không nói Tìm giọng cười lạc mất lúc em đi Tìm một tình yêu chẳng phân bì Và cái ôm chặt trong vòng tay ấm
Anh......................
Giờ nửa trái tim ghép lại còn không? Có còn đợi em đêm đêm tan sở Có còn viết những vẫn thơ nồng ấm nhưng thấm giọt nước mắt người đàn ông?
Em là cô bé ngốc nghếch dại khờ Chỉ biết yêu mà không chịu hiểu Nếu được kéo thời gian trở lại Thì chàng khờ ơi...em vẫn chỉ yêu anh
Cho dù em không nói.. Cho dù em lặng im.. Nhưng mãi mãi trong tim Tình yêu anh ở đó
Em muốn làm ngọn gió yêu thương,hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình rằng có một thời...em là ngọn gió yêu thương ở trong anh...
Đêm nay vắng một mình anh thầm lặng Ngước mắt nhìn... thở dài...một vầng trăng! Anh đi trên con đường đầy bóng tối Để đi tìm someone to believe !!! (đọc là sâm quánh tú bì li mới hợp âm điệu bài thở)
Anh chưa biết khi nào quay trở lại Nhịp cầu xưa đã vỡ vụn tan tành Cỏ lấp lối trên đường về xa ngái Khi chợt hiểu rằng hạnh phúc quá mong manh
Hình như thế gian này chỉ có một mình anh Vất vưởng bơ vơ giữa biển đời đẫm lệ Nuối tiếc hoài những tháng năm thơ trẻ Dẫu biết xa rồi... còn níu giữ dư hương...
Mây trên trời in mãi bóng người thương Gió còn vọng tiếng cười yêu mến ấy Vì sao nào đêm đêm bừng cháy Như mắt em trong sáng tựa thiên thần!
Ước ngày mai... anh vẫn ước một lần Được gặp lại em, người em gái Có phải là mơ giữa đường đời cỏ dại Còn dành cho nhau một lối đi về?
Gió ơi gió đã bao giờ tự hỏi Hỏi tại sao mây lại bay đi! Nhớ khi xưa lúc ta thường quấn quýt Gió thổi hờ nhè nhẹ dưới chân mây Mây bồng bềnh theo từng làn hơi gió Gió vui đùa bên từng làn mây nhỏ Có khi nào ma lại rời xa
Nhưng một ngày khi mùa giông đến Gió ùn ùn kéo khắp chân mây Chân không vững làm sao mây trụ Khi mỗi giờ gió lại mạnh dần lên Để rồi đây khi đôi bờ hai ngả Gió ở lại trách tại vì mây
Gió ơi gió!Nhưng gió nào có biết Biết nỗi lòng ngự trị tại trong mây Xa gió rùi mây cũng buồn lám chứ Nhưng cuộc đời nào phải thảm nhung Mây ngao du khắp muôn trùng bốn bể Chỉ mong chờ gặp lại gió thôi! Có những lúc dừng chân nơi đất lạ Muốn quay về mà nào có được đâu Mây chỉ ước bên mình là gió Đưa mây về với lại nơi xưa......................................... (tài tử)
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi [email protected]: Aug 25 2009, 12:58 PM
Nếu mai này... Mây không còn online Gió sẽ quên Mây như chưa từng nhớ Gió sẽ bay xa như chưa từng gặp gỡ Sẽ không còn lời tạm biệt nào đâu...
Và mai này... Mây bỏ gió mà đi Gió sẽ xếp Mây vào tân cùng ký ức Những yêu thương giận hờn cũng chối bỏ Gió chảng giữ làm chi hờn dỗi trong lòng.
Có thể hàng đêm gió không còn đau nữa Không tự hỏi lòng sao Mây muốn ra đi Cũng chỉ bởi trái tim Gió không về Nó dai khờ theo Mây đi xa mãi....
Rồi...Gió sẽ buông... Buông tất cả những gì thuộc về nỗi nhớ Xóa hết nỗi muộn phiền như chưa hề có Mặc trong lòng lệ khóc từng đêm
Mây vẫn là mây mà gió vẫn sẽ gió. Gió đẩy mây đi sao xa được Mây chỉ vẫn là mây thôi, núi cũng chỉ là núi, núi không đi cùng mây được nên gió sẽ đi cùng mây
Có lẽ sẽ quên như chưa từng nhớ, Có lẽ đã xa như chưa từng gần.
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Mr.O: Apr 29 2009, 02:26 PM