Hai người phụ nữ kéo nước từ giếng lên. Người phụ nữ thứ ba đi về phía họ. Cách đó không xa,một cụ già ngồi chồm hổm nghỉ ngơi. Một người phụ nữ khoa với hai người còn lại:
- Con trai tôi rất lanh lẹ và mạnh mẽ, không có ai hơn được nó.
- Con trai tôi hát như họa mi. Không ai có giọng hát như nó. - người phụ nữ thứ hai nói . Còn người phụ nữ thứ ba thì im lặng.
- Tại sao chị không nói gì về con trai mình? - hai bà hàng xóm hỏi.
- Nói gì đây? - chị ta đáp - Con trai tôi chẳng có gì đặc biệt cả.
Ba người lấy đầy nước vào thùng và xách về nhà. Cụ già cũng đi theo họ. Họ đi được một quãng thì dừng lại. Tay đau nhức, nước đầy sóng sánh, lưng ê ẩm. Cùng lúc ba cậu bé chạy ra đón mẹ. Một cậu nhào lộn, đi bằng bánh xe - những người phụ nữ ngắm nhìn chúng Cậu bé khác hat như tiếng chim họa mi - những người phụ nữ say sưa nghe cậu. Còn cậu bé thứ ba chạy lại đỡ thùng nước nặng nề trên tay mẹ rồi xách đi. Những người mẹ hỏi ông già:
- Thế nào? Những đứa con trai của chúng tôi ra sao?
- Chúng đâu? - Ông già trả lời - Tôi nhìn thấy chỉ có một cậu con trai mà thôi