Sáng sớm, những giọt sương trên cành lá đã thoát hơi sương bởi chúng được rọi từ những chùm tia nắng ban mai phía chân trời. Thế sao hôm nay trong tôi vẫn thấy lạnh buốt người...đêm qua tôi đã lạc vào cõi mơ... Lại một giấc mơ về những ký ức đau buồn kia. Không phải tôi đã thầm tự nhủ mình là quên rồi đấy sao?...Tôi lại tưởng nhớ đến cảnh ngày chúng tôi yêu nhau, lúc đấy mỗi người tưởng như đã là một phần thực thể của nhau không thể tách ra, cho dù có phải cách xa thì đó chỉ là khoảng không gian vô nghĩa. Sự yên lặng, ánh mắt và hơi thở cùng nhịp đập của trái tim nói thay lời tình yêu. Đôi khi vô cớ cũng giận hờn vu vơ rồi mỗi đứa lại bồn chồn ân hận nhận ra rằng giận nhau vì thương nhau quá...Chúng tôi đã cùng nghĩ về một tổ uyên ương, nơi ấy hạnh phúc lưá đôi được chúng tôi vun đắp bằng sự tin yêu vĩnh hằng của đôi tim hồng đầy sức sống. Thế mà người ấy đã xa tôi !.... Tôi cồn cào nhớ...lòng buồn mênh mang... Tôi nôn nao điên đảo tìm nàng... Chợt gặp nhau, nàng nhìn tôi đôi mắt thăm thẳm u buồn rồi vụt biến đi như con chim hốt hoảng thấy người giương cung bắn nó. Nhưng kìa, đôi mắt ấy còn vương lại vệt dài quyến luyến, yêu thương... Nhưng sao nàng cố ý lánh tôi ? Tôi gặp nàng lần cuối cùng vào một buổi chiều...vẫn như con chim bất chợt sà xuống. Tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình...Nàng đứng đấy như một thân cây gầy nghiêng ngả, đôi mắt buồn đau đáu đăm đăm như muốn hớp cả thân hình tôi vào đó! Tôi không làm chủ được mình, thẫn thờ đứng nhìn nàng...Đôi mắt ấy vụt sáng lên đắm đuối yêu thương rồi tắt lịm đi đau đớn. Nét mặt nàng mệt mỏi, vàng vọt héo hon. Toàn thân nàng run rẩy đổ xuống. Tôi kịp đưa tay đỡ nàng. Người nàng đè nặng trên tay và ngã vào lòng tôi. Tôi chưa kịp choàng ôm tấm thân tội nghiệp đầy thương nhớ ấy thì tay tôi nhẹ hẫng...Nàng vùng dậy rồi thoắt bay đi để vọng lại một tiếng kêu ai oán...Một mảnh giấy như tờ rơi xếp vội vương ra...Tôi cập rập giơ lên soi dưới ánh chiều mờ tối hòa lẫn ánh đèn nhập nhòa. Nét chữ ngoằn ngoèo run rẫy như di bút của người hấp hối: "Em xuất cảnh theo vị hôn phu...Vĩnh biệt!". Tôi như người say bi dội gáo nước lạnh, bừng tĩnh lại. Trước mắt tôi mọi vật quay cuồng. Tội giận run lên. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cắn răng, sải những bước dài nặng nề loanh quanh trên sân vắng. Tờ thư nát vụn rơi lả tả theo bước chân tôi. Lòng tôi trống rỗng và cay đắng...Người ta kén cá chọn canh phụ bạc thì luyến tiếc, oán hận làm chi. Là thằng con trai chớ lụy tình...Tôi ổn định lại mình tuy có phải dằn vặt buồn bã nhưng rồi cũng qua. Đôi khi chợt nhớ mối tình xưa, vẫn còn chút ngọt ngào trên đầu lưỡi nhưng vị đắng cay ngấm sâu trong gan ruột. Tôi tự trách mình non nớt tình đời. Lạ gì người đẹp thời nay...Nhưng tôi vẫn cứ day dứt nhớ đôi mắt ấy. Tôi đã quên vì một người...........
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Hãy Click vào đâyđể tham gia Lương Sơn Quần Hội "·´`·.(*·.¸(`·.¸ Núi Lương Sơn anh hùng múa kiếm ¸.·´)¸.·*).·´`·" "·´`·.(*·.¸(`·.¸ Bến Thuỷ Bạc hào kiệt mài đao ¸.·´)¸.·*).·´`·"
|