tương truyền, loài ốc núi Bà được hình thành từ những đồng bạc xu của người con gái họ Lý.
phô mai que Nhân tiết xuân, người con gái đó đi viếng núi và dùng các đồng bạc xu bố thí cho dân nghèo.
Tiền xu dễ rơi nhưng khó tậu và ngày qua tháng lại, sau bao lăm tang hải của thế cuộc, biến thành ốc núi, sinh sôi nảy nở. Điều lạ là Tây Ninh có nhiều đồi núi, nhưng chỉ riêng núi Bà là có loài ốc tròn vành vạnh đó.
Ốc núi có thể hấp gừng, luộc sả, chấm muối tiêu chanh. thịt ốc dai, giòn, độ đạm cao. Ẳn ốc núi nên nhai chậm và kỹ mới thấm được vị mát lành. Ốc núi không phải chăng, càng không thể vì ngon, lạ mà nao nức "ăn lấy no" như rộng rãi món khác. nhấm nháp từng cọng sả, từng chú ốc bên ly rượu nếp chính hiệu Trảng Bàng để nghe nhắc chuyện "săn ốc", mới hiểu hết những nhọc nhằn, kỳ thú để sở hữu được món đặc sản này.
Để mang được đĩa ốc bốc khói thơm nức mũi, người bắt ốc phải tốn phần nhiều công sức. Họ phải leo núi thật sớm sở hữu công cụ là loại giỏ nan, cây sào khoảng một m và đèn bấm. Cứ thấy đám lá mục là soi đèn, lấy sào khều và... lượm ốc.
Mùa sinh sản hoặc tiết trời mát mẻ, ốc núi mới đi tậu bạn tình và dạo chơi. Thường thì chúng núp thật sâu dưới các hốc đá và lá mục, rất khó sắm. không ít người vì cuộc sống đã bất chấp nghiêm trọng, phải bới móc các tầng lá ấy lên và dễ gặp...
phô mai que một chú rắn mang bành đang "định cư” ở đấy! chẳng thể với ốc núi về nuôi thương phẩm vì chúng chỉ hợp mang môi trường sống đột nhiên của núi rừng. chừng như Tây Ninh đã mang một cơ sở vật chất nuôi ốc thương phẩm, nhưng chỉ thành công mang ốc lác, ốc chuối, ốc bươu, còn mang ốc núi Bà thì... đang phải tiếp tục mày mò, thể nghiệm.
mang người nói vui, về Tây Ninh mà chưa ăn ốc núi Bà thì coi như chưa "rành" Tây Ninh. Mỗi năm 1 con ốc mẹ chỉ sinh được vài chục ốc con, đấy là chưa kể vì điều kiện khắc nghiệt của môi trường, vì bị các loài khác săn mồi, nên cho tới khi trưởng thành và đi vào...
quán chè ngon sài gòn thực đơn thì số ốc núi Bà tồn tại ngoài tình cờ còn rất ít.