Nhiều lúc ngồi một mình nghĩ về mọi chuyện bạn có bao giờ giật mình khi thấy mình có đến hai bộ mặt không?
Riêng tôi thì có đấy thật là buồn cười phải không? Khi cố sống với cái ý nghĩ mình phải làm gì đây?Mình sẽ đối diện với mọi người bằng khuôn mặt nào : giả tạo hay chính là con người mình. Không biết nữa cái đầu vốn đã có quá nhiều điều kỳ cục nay lại rước thêm vào biết bao chuyện không vui.
Thầm cười một mình và tôi chợt hỏi sao lại có nhiều người và ngay cả bẳng thân mình lại có thể trân tráo đến thế? Ôi thật là đẹp đẽ và khuôn mẫu biết bao khi cái bộ mặt giả tạo kia cứ được mọi người ca tụng và thán phục trong từng suy nghĩ và trong từng việc làm. Sự cứng cỏi, vẻ phong trần, sự đỉnh đạt, trưởng thành, một con người có đầu óc cứ thế nó vây lấy và vẻ lên một hình tượng biết bao người thầm mong.
Nhưng sự thật thì trái ngược khi trở về chính con người mình : thói cư xử cộc cằn, vẻ khó chịu, sự nhỏ nhen, tính toán và thói ngang ngược cứ lồ lộ hiện ra. hai mặt của một con người chỉ tưởng có trong những cuốn tiểu thuyết, những cuốn phim nhưng không nó đang diễn ra ở ngay đời thường, trong tôi trong anh hay trong bất kỳ một người nào đó như một cuốn phim mà hồi kết vẫn đang còn dỡ dang trong cuộc sống bộn bề này.
Nơi kia từng góc nhà, từng con phố những con người tưởng chừng đạo đức ấy, những đứa trẻ tưởng ngoan hiền nhưng sự thật thì sao. Vợ nói dối chồng, cha đánh lừa con nhỏ, con cái nói dối ông bà, cha mẹ, bạn bè lừa gạt lẫn nhau vẫn ngày ngày trôi qua lặng lẽ đó sao?
Đúng là cuộc sống này phức tạp hơn ta tưởng khi cố vẽ cho mình một bộ mặt để che đậy chính con người mình. Người nghệ sỹ đâu biết rằng họ đang làm cái điều mà tận sâu trong tâm hồn họ không hề muốn như thế.
Khi thoát khỏi ánh sáng lung linh của sân khấu người nghệ sỹ như trút được gánh nặng đa mang. Cái khuôn mặt lúc nào cũng phải cười dù lòng đau rười rượi họ được trở về với đúng nghĩa là chính mình. Người chính sách muốn gạt bỏ bộ mặt nghiêm túc trong công việc để có thể cười hàn huyên câu chuyện hài hôm qua. Họ chấp nhận rủ bỏ tất cả để trở về với chính mình với cuộc sống nhưng mấy người ltrong họ àm được điều ấy đây.
Nếu cái vỏ bọc quá nặng nề và thô kệch, nếu cảm thấy mất tự nhiên, nó không là của mình sao không một lần tôi hay bạn vứt bỏ nó đi. Đó có thể sẽ rất khó khăn sẽ không phải là điều nói là được.
Giá trị một con người không thể đánh giá qua hình thức mà trong từng công việc cụ thể mà thôi. Nếu bộ mặt giả tạo kia tạo cho tôi hay cho anh sự kính trọng, yêu thương và thành công nhưng đến một ngày nào đó nó lại lấy đi tất cả khi bên trong con người những giá trị đó chỉ là số không thì hãy cùng tôi một lần ta tháo bỏ nó xuống thôi.
Mình cũng có 2 bộ mặt. Và 2 cái cứ đổi qua đổi lại cho nhau mỗi khi mình về và ra khỏi nhà. Chẳng biết đâu là con người thật của mình nữa. NHiều lúc chỉ thèm được sống đúng như con người thật của mình ngay trong ngôi nhà thân yêu mà ko được ... Cũng có đôi khi muốn được ca bài Tôi là tôi ở ngoài mà cũng chẳng xong .... Làm sao để tháo gỡ nó ???
Mình tháo xuống được còn ĐH thì không thể sao? Thế mà bảo việc gì khó có thanh niên. Có mâu thuẩn quá không nhỉ? Mình nghĩ chắc có lẻ chúng ta đã phát ốm vì điều đó rồi đúng không ? Thôi kệ biết là khó nhưng một liều ba bảy cũng liều đặt nó xuống ĐH nhé.
Cho dù mình đeo chiếc mặt nạ giả tạo .. cũng đâu có nghĩa là xấu ... có những lúc cần phải làm như vậy !!!Miễn là nó o hại đến ai ( màh còn bảo vệ được mình ) CÓ lẽ sẽ tốt hơn .. nếu mình biến cái giả tạo đó trở thành 1 phần trong tính cách [!tất nhiên với điều kiện cái giả tạo đó là 1 đức tính tốt ]
Bạn nói phải...con ng` ai mà ko có 2 bộ mặt, cũng như bất cứ vấn đề nào cũng vậy, cũng phải nhìn nhận nó ở 2 khía cạnh....đâu phải cứ mún đánh giá cái zì cũng dễ dàng cả đâu!!!!... Tôi cũng thế, cũng sống ở 2 bộ mặt khác nhau...khi ở nhà thì khác, 1 con bé hay cười, hay nói,...và lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền...còn khi thoát khỏi sự o ép đó, tôi lại khác, ngang ngạnh hơn, cũng hay cười, nhưng cười khác, cười thoải mái và đôi khi hơi trống rỗng...Khi bước ra cuộc sống bên ngoài, tôi có phần kiêu hãnh, có phần nghịch ngợm, và...có thể khóc khi tôi mún... Có lẽ, tôi là 1 con bé dễ chấp nhận...tôi hài lòng với cuộc sống của chính tôi bây zờ, dẫu có 1 khoảnh khắc nào đó, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng...và thiếu suy nghĩ...đó là những khi tôi thik im lặng...! Nhưng..từ những mâu thuẫn của 2 con ng` cùng 1 lúc, thì...tôi ghét mình nhất là khi tôi chẳng sống thật với tình cảm của chính mình, đó là khi tôi thương 1 ai đó, lòng kiêu hãnh lại kéo tôi đi xa ai đó...và im lặng...tôi ghét tôi như vậy, ghét tôi khi chẳng chiến thắng nỗi bản thân mình...!
Bạn nói phải...con ng` ai mà ko có 2 bộ mặt, cũng như bất cứ vấn đề nào cũng vậy, cũng phải nhìn nhận nó ở 2 khía cạnh....đâu phải cứ mún đánh giá cái zì cũng dễ dàng cả đâu!!!!... Tôi cũng thế, cũng sống ở 2 bộ mặt khác nhau...khi ở nhà thì khác, 1 con bé hay cười, hay nói,...và lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền...còn khi thoát khỏi sự o ép đó, tôi lại khác, ngang ngạnh hơn, cũng hay cười, nhưng cười khác, cười thoải mái và đôi khi hơi trống rỗng...Khi bước ra cuộc sống bên ngoài, tôi có phần kiêu hãnh, có phần nghịch ngợm, và...có thể khóc khi tôi mún... Có lẽ, tôi là 1 con bé dễ chấp nhận...tôi hài lòng với cuộc sống của chính tôi bây zờ, dẫu có 1 khoảnh khắc nào đó, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng...và thiếu suy nghĩ...đó là những khi tôi thik im lặng...! Nhưng..từ những mâu thuẫn của 2 con ng` cùng 1 lúc, thì...tôi ghét mình nhất là khi tôi chẳng sống thật với tình cảm của chính mình, đó là khi tôi thương 1 ai đó, lòng kiêu hãnh lại kéo tôi đi xa ai đó...và im lặng...tôi ghét tôi như vậy, ghét tôi khi chẳng chiến thắng nỗi bản thân mình...!
Đúng vậy chẳng dễ dàng gì khi chúng ta chống lại cái điều mà chúng ta đang thực hiện, khoát lên mình bộ mặt mới lúc nào cũng đơn giản hơn là cởi bỏ nó ra, thích hay không thích chúng ta nào muốn là được. Thôi đành tìm cho mình một lời nói dối chân thật vậy.
Tôi thấy mình như mang hàng trăm bộ mặt. Bộ mặt nào cũng có một chút là mình, một chút như không phải là mình. Rốt cuộc con người thật của tôi thế nào, tôi cũng không biết. Chỉ thấy mỗi khi im lặng, tách biệt khỏi mọi thứ trên đời, tôi mới thấy như không có chút bức bối nào, không có chút vướng mắc nào. Gần như thanh thản. Làm sao tôi có thể luôn luôn như vậy?!
Bạn à mình hiểu cảm giác của bạn bây giờ. Biết tìm đâu cho mình một nơi trong tâm hồn nơi mà mãi mãi mình là chính mình thanh thản và không vướng bận khi cuộc sống vẫn một ngày trôi nhanh hơn và vội vã hơn. Cứ ước và cứ mơ về một giấc mơ của ngày xưa ấy không vướng bận chỉ có sự hồn nhiên ngự trị mong rằng bạn sẽ sớm tìm cho mình một cách vẹn toàn. Để là một người giỏi giang và bản lỉnh trong cuộc sống, nhưng luôn biết trở lại chính mình khi trở lại ngôi nhà thân yêu.