Cuộc sống đa chiều với vòng xoáy của thời gian đôi khi ta lại thấy mình như một chiếc kính hiển vi, một chiếc kính lúp soi mói mọi thứ đã và đang xảy ra xung quanh.
Như một bác sỹ luôn chú ý đến vệ sinh từ nơi ăn đến chốn ở, tường thao tác của mình nếu không muốn để lại hậu quả đáng tiếc. Như một người thợ chăm chỉ tìm kiếm và tu sữa thật kỷ món đồ mình vì sợ rằng một khuyết điểm nhỏ thôi cũng đồng nghĩa bao công sức đỗ sông đỗ bể. Như một con mọt sách chăm chỉ làm bài và soi đi soi lại từng câu chữ, từng đáp án vì không muốn mình làm sai.
Sự lo lắng và quan trọng hóa mọi thứ khiến ta thành kính hiển vi lúc nào chẳng hay. Thay vì hội tụ chúng ta để dung hòa cho cuộc sống ta lại vô tình phân kỳ chúng đi.
Nếu mọi việc cứ theo cách mình mà làm, cách mình đã nghĩ làm sao không tránh khỏi sai lệch và lạc hướng. Nếu cái tôi quá lớn ta lại chẳng đánh mất mọi thứ rồi để tìm lấy cô đơn đó sao.
Làm một việc gì nếu không suy nghĩ chỉ ôm lấy thất bại, nhưng suy nghĩ quá kỹ đôi khi cơ hội lại thoáng qua. Vậy phải làm sao để không là dã tràng se cát, không phải là một người cổ hủ và lạc hậu?
Phải chăng chấp nhận tất cả bề nổi và phần chìm của mọi việc xảy ra? Cố gắng nhìn thoáng hơn một tí về mọi việc hơn là chi li so kè. Đúng vậy cuộc sống có xấu và có tốt, có cái này và có cái kia chẳng có gì giống nhau được.
Nếu là một cái kính ta phải biết soi và soi như thế nào mới là người thành công. Còn nếu cố chấp mà lao theo nhưng gì không thực tế, soi mói quá kỹ vào những điều ta đã biết ta chỉ làm khổ cho mình mà thôi.
Mong rằng mỗi người chúng ta sẽ là một cái kính biết nhìn mọi việc một cách đúng đắn nhưng không quá cầu kỳ để tìm thấy hướng đi cho riêng mình.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|