New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries MB88: Tổng Quan Về Một Nhà Cái Uy Tín      ♥ MB88 là gì? Tổng quan về nhà cái hàng đầu      ♥ Nowgoal: Tạo cơ hội tiện lợi cho người mới      ♥ lịch thi đấu nowgoal nạp rút an toàn      ♥ Tại sao giày bảo hộ thể thao được ưa chuộng?      ♥ Nowgoal chơi game bài nhận tiền thưởn      ♥ Nowgoal trò chơi cá cược trực tuyến v      ♥ RX4718 リレー試験機 買取 査定 価格      ♥ Nowgoal hệ thống đổi thưởng hiện đại      ♥ lịch thi đấu nowgoal trò chơi mới lạ, hấp dẫn      ♥ Nowgoal cập nhật kèo cược bóng đá trự      ♥ たい方向 758      ♥ ベクトル 信号発生器 中古      ♥ 共済事業 67      ♥ Địa chỉ bán giày bảo hộ tại Bắc Ninh giá tốt      ♥ SHEET Tiếng gió xôn xao      ♥ SHEET Còn những bâng khuâng      ♥ Bay789 – Thiên đường giải trí trực tuyến      ♥ SHEET Nhớ em nào nguôi      ♥ Điểm mạnh nổi bật của Bay789      
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Liệt Kê · [ Bình Thường ] · Tách Biệt+

Bao giờ hạnh phúc mỉm cười với ba mẹ?


catlee
post Apr 17 2007, 11:25 AM
Gửi vào: #1


Group Icon

^0^Cat^0^
**********
Thành viên: 17,580
Nhập: 19-October 06
Bài viết: 2,418
Tiền mặt: 0
Thanked: 48
Cấp bậc: 39
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 21 Tháng 8
------
Xem blog
Bạn bè: 28 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Đã có lúc khó khăn khiến tôi lung lay ý chí và tự vấn: Tại sao tôi không được sinh ra trong gia đình đủ đầy như chúng bạn?

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo của vùng đất Quảng Bình đầy nắng và gió. Ngay từ nhỏ, những ấn tượng về bệnh tật và nghèo khổ cứ ám ảnh mãi trong tôi. Ba mẹ tôi là những người nông dân quanh năm vất vả nhưng có lẽ cuộc sống không hề mỉm cười với họ. Mẹ tôi- một người phụ nữ quanh năm quần quật “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng vẫn phải chống chọi với căn bệnh nan y quái ác.

Kinh tế gia đình không cho phép, đã nhiều lần mẹ tôi cắn răng chịu đựng những cơn đau để đỡ đần tiền thuốc men. Còn ba, nhìn dáng còm cõi, lắng nghe những tiếng thở dài đầy nhọc mệt của ông, tôi biết trong người ba đang tiềm ẩn những căn bệnh không tên. Đã nhiều lần tôi nhìn thấy ba đau đớn, quằn quại nhưng ông vẫn không một lời kêu ca bởi ông sợ mẹ con tôi sẽ lo lắng thêm và gia đình tôi cũng sẽ khó khăn thêm khi chạy vạy tiền thuốc men cho ba.

Gia đình tôi ngày càng rơi vào khó khăn hơn khi chị em tôi đến trường, ba tôi mất sức lao động. Tất cả chi phí trong gia đình đều dựa vào mấy sào ruộng và một vài con vật nuôi trong vườn. Biết bao khó khăn về kinh tế cứ thế ập đến với gia đình tôi. Ngày tôi đặt chân lên thị xã học trường Chuyên tỉnh cũng là ngày cuộc sống đặt lên vai ba mẹ những gánh nặng lớn lao hơn. Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo nơi thị xã xa lạ, nhận được thư của mẹ và 20.000 đồng!!!

Tôi đã khóc, đã khóc rất nhiều khi đọc những dòng thư mẹ viết: “Trong nhà không có gì để gửi cho con, chỉ có 20.000 tiền bán khế mẹ gửi cho con để con ăn sáng. Đừng nhịn ăn mà đổ bệnh nghe con…”

Biết bao lần, giữa phố xá xa lạ ấy, thấy thèm lắm được về nhà, được ăn bữa cơm cùng gia đình nhưng tôi vẫn cố gắng cất dấu nỗi nhớ ấy vào trong. Cũng vài lần, nhìn những đứa bạn đồng trang lứa xúm xín trong những bộ quần áo mới, với những phương tiện học tập đủ đầy, một đứa con gái mới lớn như tôi không khỏi se lòng...

Ba năm phổ thông học xa nhà, cứ mỗi lần có ý định muốn sắm sửa cho bản thân là hình ảnh ba mẹ còm cõi, vất vả lại hiện lên trong tôi, để rồi lại thấy thương ba mẹ nhiều hơn. Đã có lần ba mẹ nói dối tôi rằng khoản tiền 2 triệu đồng cho tôi theo học đội tuyển quốc gia là tiền lương dành dụm của ba ngày trước nhưng tôi biết cách đó không lâu, ba mẹ đã lên ngân hàng vay mượn. Họ không muốn tôi phải bận tâm nhiều về chuyện tiền bạc để chuyên tâm học hành.

Trong suốt cuộc đời mình có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được hình ảnh mẹ chạy vạy lo tiền cho tôi ăn học, không thể quên được hình ảnh ba gom góp từng đồng một để gửi về cho tôi. Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học, ba mẹ tôi hạnh phúc và tự hào, có lẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui sướng của họ. Nhưng tôi biết, đằng sau niềm vui ấy, một nỗi lo lắng đang len lỏi vào trong suy nghĩ của ba mẹ tôi.

Bốn năm không phải là dài nhưng thực sự là một vấn đề lớn khi kinh tế gia đình không đủ để trang trải cho cuộc sống sinh viên của tôi ở đất Sài Gòn đầy phồn hoa này. Nhiều đêm liền , tôi lắng nghe những tiếng thở dài rất khẽ của mẹ và nhìn thấy cái bóng còm cõi của ba ngoài hiên nhà với ánh mắt như trăn trở, lo âu điều gì. Niềm vui khi đứa con đậu Đại học làm sao có thể trọn vẹn khi những khó khăn về vật chất ngày càng chất chồng khi không biết ngày mai con mình sẽ phải chống chọi ra sao trước những thiếu thốn của cuộc sống xa nhà ?

Ngày hôm nay, khi đã bước vào cuộc sống sinh viên trên mảnh đất Sài Gòn phồn hoa này, mỗi một lần nghe giọng nói của mẹ trong điện thoại, tôi biết rằng ba mẹ đang tiếp tục làm lụng vất vả để gom góp tiền cho tôi…

Không thể phủ nhận rằng đã có lúc những khó khăn, chật vật đã khiến tôi lung lay ý chí và không ít lần tự chất vấn bản thân rằng: “Tại sao tôi không được sinh ra trong một gia đình đủ đầy, sung sướng như chúng bạn? Tại sao nghèo khổ, bệnh tật vẫn cứ mãi bám riết gia đình tôi?”. Nhiều lần, tận mắt chứng kiến cảnh ba còng lưng đẩy lúa giữa cái nắng hè oi ả, cảnh mẹ khó nhọc vác từng bó củi nặng nề, tôi thấy lòng mình như thắt lại, một cảm giác có lỗi lại ùa về.

Nếu như tôi chấp nhận học một trường phổ thông bình thường ở gần nhà, nếu như tôi chấp nhận gắn bó quãng đời sinh viên của mình không phải ở mảnh đất Sài Gòn đầy phồn hoa này, có lẽ ba mẹ đã không phải chật vật, lo lắng cho tôi nhiều đến thế. Phải chăng chỉ vì muốn thực hiện những tham vọng,mơ ước của riêng mình mà vô tình tôi đã làm cho những người mình yêu thương phải vất vả thêm, vô tình đặt lên vai ba mẹ những gánh nặng quá lớn?!

Theo Blog Xương Rồng



--------------------
Nhóm bạn bè:


trangapple

hong_ngoc123

babiimeo

piggyluvCNN

gemini3691

Xem tất cả


--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em,
Tôi đi tìm những phố không đèn.
Gió mùa thu sớm bao dư vị,
Của chút hương thầm kia mới quen.


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 28th July 2025 - 10:39 PM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch