Ngày tôi còn bé mẹ hay hỏi tôi những câu hỏi nhằm tìm hiểu xem cuộc sống đối với nhận thức của tôi thay đổi như thế nào so với ngày tôi chào đời từ vòng tay mẹ.
Một hôm đang chuyện trò vui vẻ mẹ bổng hỏi tôi rằng:
Con trai yêu quý con có biết bộ phận nào trên cơ thể quan trọng nhất không?
Tôi buột miệng trả lời là tai của con nè. Vì con có thể nghe mọi thứ xung quanh những thay đổi mỗi ngày của cuộc sống.
Mẹ chỉ cười bảo rằng tốt lắm nhưng còn rất nhiều người không thể nghe được con trai à. Con hãy suy nghĩ về điều này nhé.
Rồi tôi lớn hơn một tí tôi lại chạy đến bên mẹ sau khi có một chuyến đi chơi đầy vui vẻ. Tôi xà vào lòng mẹ và nói rằng mẹ ơi thế có phải đôi mắt không ạ. Con có thể nhìn thấy mọi thứ từ cửa sổ tâm hồn này mẹ à.
Mẹ lại cười và nói con đã tiến bộ rất nhiều con trai à. Nhưng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người không thể nhìn thấy.
Rồi thời gian cứ trôi đi tôi đã không nhớ trả lời câu hỏi của mẹ bao nhiêu lần nữa nhưng mẹ chỉ cười và nói con trai đã tiến bộ hơn rồi đấy nhưng chưa đúng con à. Tôi đã đem câu hỏi này theo mình suốt nẻo đường thời trung học. Cho đến một ngày kia một ngày mưa 29/5 âm lịch nội tôi qua đời.
Tôi đã khóc suốt trên con đường đạp xe 35km từ trường trung học trên huyện về tới nhà. Nhưng không được gặp nội lần cuối. Ngày lịm nội tôi bất giác thấy ba tôi gục đầu bên mẹ khóc nức nở giống như tôi.
Mẹ đến bên tôi và nói con trai à thế con có muốn biết câu trả lời không? Tôi ngạc nhiên là trong lúc này mẹ lại nói với tôi về điều đó.
Thấy khuôn mặt tôi thay đổi mẹ cười bảo. Đó là bờ vai đó con trai à. Đó là nơi mà mọi người yêu thương của con có thể khóc một cách ngon lành. Có thể gục vào và trút tất cả nổi lòng của mình. Hãy mãi là bờ vai mạnh mẽ nhé con trai và chia sẽ điều đó với người con yêu thương vì có một lúc nào đó con sẽ cần đến điều ấy.
Và tôi chợt nhận ra điều quan trọng nhất trong cuộc đời đó chính là sự cảm thông, chia sẽ với mọi người xung quanh yêu thương ta và ta yêu thương họ. Chứ không phải là sự nho nhen, ích kỷ lo toan cho riêng bản thân mình.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|