hôm nay là lần đầu tiên biết thế nào là viết blog, liệu có quê mùa quá không nhỉ,đừng ai cười nhé kẻo tui mắc cỡ lại khóc nhè bây giờ

,mà sở trường của tui là khóc nhè đó.Tôi muốn viết, viết thật nhiều, muốn nói thật nhiều và muốn mọi người chia sẻ với tôi.Là 1 người yếu đuối, tôi thường hay 1 mình, lúc buồn, lúc vui chẳng có ai để chia sẻ cả.Khi còn là học sinh trung học, tôi viết nhật ký, khi là sinh viên tôi cũng chỉ biết tâm sự cùng giấy và bút, khi vui thì tự mỉm cười, còn khi buồn thì ngồi vừa viết vừa khóc, khóc chán thì lăn ra ngủ,còn bây giờ khi đã lớn hơn nhiều thì ...Tôi ít viết nhật ký vì công việc bận rộn,mấy ngày nay thấy bạn bè nói và gửi cho tôi nhiều bài viết hay thì tôi lại muốn nói lên những gì mà tôi không thể nói cùng ai, chỉ khác là ngày trước thì chỉ có tôi, giấy và bút hiểu được tôi, còn bây giờ thì khác...Biết đâu, rồi ngày mai, bạn hay 1 ai đó đọc được những dòng này, và như thế, các bạn viết hay lắm.Tôi trầm lặng nhưng khô khan,cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua, nhiều khi tôi thấy nó buồn tẻ, nhưng có thế tôi đã quen như thế.NHiều khi buồn quá, đầu tôi muốn nổ tung ra, tôi muốn tự thoát khỏi hiện tại, tự muốn thay đổi chính mình nhưng tôi không biết làm thế nào cả.Có thể ngày mai khi bạn hoặc ai đó đọc những dòng này, có bạn sẽ nói chẳng hiểu tôi viết cái gì cả, vì thấy không có nội dung, nhưng bây giờ tôi thấy thật buồn mà chẳng biết tại sao nữa, viết vài dòng vu vơ và sẽ ngồi đọc bài của mọi người, đêm nay tôi chúc mọi người ngủ thật ngon và sẽ có những giấc mơ thật đẹp, ngày mai..,1 ngày mới tốt đẹp hơn sẽ đến với tất cả mọi người