Lời tạ lỗi của tại hạ đến những người anh em.
Đầu thư cho tại hạ gửi lời chúc đến toàn thể anh em Lương Sơn nhà ta (nói cho oai chứ đếm đầu ngón tay chỉ hơn chục ngoe thui hà

) Mong mọi người luôn tràn đầy sức khỏe và tinh thần đối với Lương Sơn. Mong rằng cái nhiệt huyết ấy trong mỗi người anh em không chỉ là theo phong trào góp vui rồi lũ lượt ra đi như khi các anh em hồ hở tới.
Tại hạ biết mình là kẻ vô đức, vô năng chẳng có chi là đáng để nhắc đến. Xét lòng mình thấy thật vô cùng xấu hổ chẳng xứng đáng với tình cảm của mọi người bấy lâu. Tại hạ chẳng làm được việc gì để phát triển hội nhà ta, cũng chẳng góp phần bình ổn tình hình Lương Sơn sở tại.
Tại hạ chỉ biết trách cứ mọi người hết điều này điều khác, làm mình làm mẩy vì những chuyện không đâu. Tại hạ thấy không phải Lương Sơn có loạn mà chính lòng người có loạn mà thôi. Mọi người chán nản vì những lần lên xuống của những thành viên trong Lương Sơn. Bản thân tại hạ là người đem đến nổi u phiền đó. Ôi thật đắc tội!!
Cho tại hạ gửi lời tạ lỗi đến mọi người vì những lỗi lầm của tại hạ đã khiến cho anh em buồn. Tại hạ biết lời nói nào phải gió bay, giữa mọi người đâu phải tùy tiện nói ra rồi khi muốn lại rút lại lời nói của mình sao. Ai cũng biết nơi đây đâu cần giữ người có xác mà không có tâm, có lời nói mà không bao giờ thể hiện.
Vâng cho tại hạ xin lỗi hởi những người anh em của tại hạ. Tại hạ biết rằng mỗi người có một chí hướng và một dự tính riêng và bản thân tại hạ cũng vậy. Những người đứng đầu giàu tâm huyết sẽ thấu hiểu và chẳng buồn trách cứ tại hạ cũng như anh em nếu một ngày anh em không còn mặn mà với Lương Sơn nữa.
Việc trong đời chợt thoáng nghĩ có được mấy lần vui, có mấy lần được kết giao, có mấy lần được trải lòng. Một ngày tình nghĩa há chẳng đáng giá lắm sao? Đến rồi đi cứ như mây khói thôi thì tự lòng mình cảm thấy thẹn mà lui, cảm thấy vui mà giữ chứ ép buộc nhau có nào níu kéo được sao.
Mệt quá không nói nữa tại hạ biết chẳng có ai rãnh rồi mà suốt ngày xét đoán, rồi trách móc và tha thứ cho nhau. Thôi thì hãy cứ thật lòng mình mà sống mà vui vẻ vậy. Nếu một ngày còn Lương Sơn ngày đó ắt hẳn còn tiếng cười và vui vẻ hà cớ gì ta lại làm mất niềm vui. Xin tha lỗi cho tại hạ nhé các huynh đệ.
Catlee tái bút