Những mơ ước có thể rất bình thường với người này nhưng lại là xa vời với người khác. Mình mơ ước được đi du lịch, được ngắm nhìn những miền đất lạ. Người bạn khiếm thị ấy cũng mơ ước được đi du lịch, nhưng ngắm nhìn là một điều không thể với anh ấy. Mình cố gắng miêu tả cho anh cảnh những đêm hội hoa đăng ở Hội An, cảnh cầu sông Hàn tách nhịp và xoay mỗi đêm, cảm giác khi đi qua đường đèo Hải Vân. Đó là những khung cảnh đẹp nhất mình đã ngắm nhìn. Thật khó có đủ ngôn từ để diễn đạt cho một người chưa từng nhìn thấy.
Anh ấy mơ ước một ngày nào đó được đi du học, được tiếp cận với những chân trời tri thức mới mẻ. Anh ấy nói với mình về một tình yêu đẹp, có sự thông cảm và hi sinh. Dĩ nhiên với tât cả mọi người, mơ ước không bao giờ là có lỗi. Anh ấy có quyền mơ ước. Nhưng…
Đôi khi giở trang sách mình cảm thấy thật hạnh phúc vì có thể đọc được theo ý mình: có thể lướt qua trang này, đọc kỹ trang khác. Anh ấy nhiều khi chỉ có thể nhờ người khác đọc sách hộ và phải thật tập trung để nghe.
Nhiều khi nhìn mặt trời lặn vào buổi chiều mình cũng cảm thấy dâng lên trong lòng niềm vui. “Người vinh quang mơ ước địa đàng, người gian nan mơ ước bình thường”- Có lẽ đúng như vậy.
Chợt nghĩ: nếu có một điều ước kỳ diệu, liệu mình có dám dành điều ước ấy cho những người khác không?
Theo Blog Việt
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|