Một bà cụ đi trên đường, hai tay xách hai cái túi to. Một cái túi bị rách, từ đó vài tờ 50 ngàn bay ra. Một cảnh sát nhặt được một tờ, đuổi theo gọi bà cụ: - Cụ ơi, tiền của cụ đang rơi kìa.
- Cám ơn cậu đã nhắc nhở.
Bà cụ lụm cụm nhặt tiền. Anh cảnh sát thắc mắc:
- Làm sao mà cụ có được nhiều tiền như vậy?
- Nhà tôi ngay cạnh sân vận động.
- Vậy là cụ phe vé?
- Không. Mỗi lần có trận đấu thì có rất nhiều người hâm mộ bóng đá đến xem và bọn họ thường vào vườn nhà tôi...
- Ha, ha... Và cụ thu "lệ phí" phải không ạ?
- Đâu có, tôi cấm còn không được ấy chứ.
- Cháu hiểu rồi, cụ kiện họ ra tòa.
- Ôi, chuyện này nhằm nhò gì mà kiện với tụng. Chẳng là tôi nghĩ ra một cách, tôi bắt chước theo cách của một cô gái hôm nọ tôi tình cờ đọc được trên tạp chí XYZ...
- Khiếp quá, rồi thế nào ạ?
- Mỗi khi có tên nào định vạch quần tè bậy thì tôi quát: “Nộp 50 ngàn hay thành quan hoạn?”.
- Một sáng kiến "lạ"! - anh cảnh sát cười - Chúc cụ may mắn!
Nói xong anh chàng cảnh sát chào bà cụ đi làm việc, chợt nhìn cái túi thứ hai, thấy tò mò anh chàng hỏi:
- À, tiện thể cho cháu hỏi, còn cái gì trong túi thứ hai kia vậy?
- Cái túi này đựng... Hừm, số là không phải ai trong bọn họ cũng đều chịu trả tiền đâu, cậu ạ! Lúc đó thì...
?!!
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|