Thật tình cờ tôi quen được Vi, một người rất giống tôi về tính cách. Tới bây giờ, lúc hai đứa đã thân nhau rồi, k lúc nào tôi ngớt cảm ơn cái sự tình cờ đã đưa 1 người bạn như Vi đến với tôi. Bạn tôi tên Vi, Tường Vi. Một cái tên gợi lên một loài hoa. Tuy chưa từng thấy lòai hoa này nhưng trong suy nghĩ của tôi, tôi cảm tưởng nó cũng giống như Vi của tôi vậy : nhỏ nhắn, tươi tắn, cứng cỏi và đầy tin cậy. Ba bạn tôi mất sớm , từ khi Vi lên 1 đã bắt đầu quen với hình ảnh người mẹ. Hồi mới quen nhau, tôi đã vô tư hỏi ba Vi đâu, Vi trả lời nhẹ tênh mất rồi, mà tôi cảm giác như bạn vừa thốt lên nặng hơn thế gấp nghìn lần. Từ đó tới sau, tôi k nhắc đến ba Vi nữa, tôi sợ bạn tôi buồn. Tôi k ở gần Vi, thảng 1 hay 2 tháng gì đó chúng tôi mới gặp nhau. Và cũng vì vậy nên tôi cũng chưa hiểu hết Vi đằng sau vẻ ngoài tươi vui của nhỏ. Mẹ Vi ốm, Vi phải vừa trông mẹ, vừa đi chạy bàn ở quán cafe buổi tối .1 ca 4 tiếng, Vi kể với tôi, được 8k. Vậy là 1 tiếng đồng hồ bưng bê, dọn rửa chỉ được có 2 ngàn. Tôi k nói được một lời nào.Thương bạn đến thắt ruột nhưng chẳng biết làm sao. Bạn tôi gầy nhom, đôi mắt to sau gọng kính nhìn càng to hơn.Hs cấp III mà nhìn Vi nhỏ xíu như nhóc học lớp 8. Bạn tôi thích trồng xương rồng, và có lẽ cũng như xương rồng , bạn tôi luôn cứng cỏi vươn lên, k ngại gió, ngại nắng. Sắp tới tôi phải đi xa, chắc phải lâu lắm tôi mới được gặp lại Vi.Âu cũng xem như entry này dành tặng Vi thay kỉ niệm chia tay vậy. Mãi mãi trong tôi bạn luôn là Hoa Tường Vi mang màu xanh xương rồng, mãi mãi...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Pisces_vnvista: Aug 13 2007, 06:36 PM Lý do chỉnh sửa: Post sai cỡ chữ quy định của dd.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
CHỈ thik NGỌT
|