Không còn nước mắt nữa đâu anh Em đã khóc suốt một thời mọng mị Nước mắt nhỏ xuống cuộc đời em Từ khi em nhận ra em đã yêu mất rồi Để giờ đây mình em ôm thương nhớ Rượu đắng kề môi chẳng biết cay Uống rượu vào cho vơi bớt niềm đau Nhưng khi say ta càng muốn nhớ Khuôn mặt mỉm cười vô vàng sự vô tư Có bao giờ anh hiểu được lòng em Có bao giờ . Ngồi bên người ấy anh nhớ đến em ? Có bao giờ người con gái kia biết hỏi "Anh có buồn khi chỉ nghỉ đến em ? Còn người đó anh vô tâm hờ hửng " Em biết chắc sẽ không bao giờ có Khi có hạnh phúc rồi không còn nghỉ đến ai Anh ơi ! Hôm qua có người hỏi Từ nay em phải gọi anh là gì ? Người yêu ư ? Đã qua rồi moột thời em mơ mọng Hay gọi hai chử " Anh trai " Gọi như thế làm lòng em thêm vở Đau xót như ngàn mảnh vụn vở của con tim Thôi từ nay em xin gọi anh bằng " hoài niệm" Được không anh ... hay anh lại lắc đầu ^^ Vì " hoài niệm " nghe quá xa sâm Nhưng biết làm sao ? Cách gọi anh em chưa nghỉ được Tạm thời mượn " hoài niệm" để gọi anh Nếu ngày mai có ngày ta tao ngộ Cũng mong rằng anh chớ ngoảnh mặt làm ngơ. sghb ..14.08.007
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
QUOTE Hãy cười như thể không ai đang nhìn bạn .Và hãy sống như thể không gì có thể ngăn cãn bạn Sống là yêu thương . Đau khổ là khác vọng .
|