Hứa thật nhiều cho nhau Rồi thả bay đâu trong mùa Thu nặng gió Em mắt hiền Mà không ngoan lời hứa Ta yêu thật nhiều Mà ta vẫn phải xa...
Mùa Thu lạnh lùng rồi cũng sẽ qua Còn lại trong tay là tay em mười ngón Hãy để con tim nói lời yêu muộn Lời nói sau cùng của một kẻ tình chung
Sao thế hở em Cho đến mãi bây giờ Anh vẫn không quên lời hứa ấy Lời hứa tan trong mưa Vẫn vô tình Bốc cháy Tàn tro kỷ niệm nỡ bay đâu ?
Đêm nay anh ngồi Nhớ lại chuyện đã lâu Nghe sóng lòng dâng tràn từng cơn sóng Nghe tiếng con tim lúc lặng trầm, lúc bổng Anh biết mình yêu chắc chỉ mãi một người
Lời hứa mùa Thu Theo anh mãi bên đời Gót mòn thời gian không làm phai thương nhớ Xa đã bao lâu mà lòng cứ ngỡ Em vừa tựa đầu Hứa vội...mãi yêu anh.
Mến chào những tâm hồn thơ. Thơ Jus buồn lắm, nỗi buồn dường như chưa được sưởi ấm bằng một cái tên hay đại khái là một dãy số gì gì đó cũng không hiểu nữa. Vì vậy nó vẫn mãi thế. Mong lắm, chờ lắm nhưng tìm không ra; cái gọi là "thở dài chèm chẹp" như WR nói đó vẫn mãi đeo bám, rồi khungtruong cũng nói là hoang với chả tàn , rồi lại lôi kéo gàn giống ổng . Chỉ cần có ai đó đến trước mặt nhìn được vào ánh mắt để cảm nhận được cái xa xôi, mênh mông nhưng rất thật, một ánh nhìn thiện cảm dễ thương có thể làm xao động trái tim thantinhai
----> Mùa Đông Ngủ Quên
Về ngang vùng lá rụng ngủ quên Đêm Đông rón rén giấu muộn phiền Mưa gió sang đông, tình có buốt Nhưng mộng chìm rồi trong cô miên
Số kiếp đa đoan chưa mục rã Lá có vì ai mà tương tư Nhân gian còn biết bao mùa nữa Chỉ một lần qua, sao chần chừ?
Ngủ đi nhé! Sớm mai ngày dậy Rét uống nắng hồng lệ sẽ tuôn Chắc hẳn con tim vừa chợt thức Thấy nhẹ nhàng hơn, chuyện xưa buồn
Trời vội sang mùa người chẳng tiếc Can gì tưởng nhớ sắc màu Thu Ngày xanh đâu đó chờ lộc biếc Trả lại cho đời một hoang vu !
anh ko phải thế đâu số loằng ngoằng ạ, đá nhau thì vào trong topic của em mà đá, ko phải đá chéo sân ở đây đâu nhé @bé mèo em ơi đừng nghe anh ấy nói, ko phải đâu, anh ấy ăn nấm nhiều quá bị ảo giác ấy mà @ TTA: thơ tiếp đi anh xin lỗi vì em spam
Người ấy có gì khiến em phải suy tư Niềm vui mắt nai tan dần vào lặng lẽ Buổi chiều tôi chưa bao giờ buồn thế Buồn cho em, buồn cho cả chính mình
Người ấy mang gì đến cho cuộc tình Mà bỗng dưng biến tôi thành ngoài cuộc Bàn tay thơm tho tưởng một lần nắm được Chợt thẩn thờ se tóc đợi chờ ai
Người ấy có gì khiến em phải lung lay Dẫu quanh đây tiếng lòng rơi rất nhẹ Chỉ có tôi cạnh bên dõi theo từng bước khẽ Dáng em xa về phía lắm muộn phiền
Người ấy hứa gì khiến em nặng niềm riêng Để giờ đây ta hiển nhiên lạc lối Ánh đèn vàng hắt hiu trong chiều tối Toả về đâu chút hơi ấm cuối mùa
Người ấy có gì khiến em phải suy tư Niềm vui mắt nai tan dần vào lặng lẽ Buổi chiều tôi chưa bao giờ buồn thế Buồn cho em, buồn cho cả chính mình
Người ấy mang gì đến cho cuộc tình Mà bỗng dưng biến tôi thành ngoài cuộc Bàn tay thơm tho tưởng một lần nắm được Chợt thẩn thờ se tóc đợi chờ ai
Người ấy có gì khiến em phải lung lay Dẫu quanh đây tiếng lòng rơi rất nhẹ Chỉ có tôi cạnh bên dõi theo từng bước khẽ Dáng em xa về phía lắm muộn phiền
Người ấy hứa gì khiến em nặng niềm riêng Để giờ đây ta hiển nhiên lạc lối Ánh đèn vàng hắt hiu trong chiều tối Toả về đâu chút hơi ấm cuối mùa
Tưởng không lại có rất nhiều Đẹp trai, tài giỏi lại siêu lấy lòng Dáng đi từng bước oai phong Đằng sau tay nắm đóa hồng trăm đô Không yêu thì có mà..."tồ" (hay rồ cũng được )
Mến chào những tâm hồn thơ. Thơ Jus buồn lắm, nỗi buồn dường như chưa được sưởi ấm bằng một cái tên hay đại khái là một dãy số gì gì đó cũng không hiểu nữa. Vì vậy nó vẫn mãi thế. Mong lắm, chờ lắm nhưng tìm không ra; cái gọi là "thở dài chèm chẹp" như WR nói đó vẫn mãi đeo bám, rồi khungtruong cũng nói là hoang với chả tàn , rồi lại lôi kéo gàn giống ổng . Chỉ cần có ai đó đến trước mặt nhìn được vào ánh mắt để cảm nhận được cái xa xôi, mênh mông nhưng rất thật, một ánh nhìn thiện cảm dễ thương có thể làm xao động trái tim thantinhai
Cháu thấy đoạn này chưa còn phải nói. Số chú í đào hoa lắm. Cháu nghe nè:
Trăm thứ đào đào hoa là tệ nhất Chán chê rồi là quất ngựa truy phong Thịt người đào hoa dở nhất bộ lòng Làm món gì cũng bốc mùi dối trá
trêu ông bạn già tí
Còn đây là bài "Rất có thể" của tôi. Tặng ông ^^
Rất có thể
Rất có thể ngày mai trời đầy nắng Mưa không về cỏ mùa lụt bốc hơi Thằng ve hư lơ láo bất cần đời Nằm vắt chân đợi mùa đi…như lúc đến
Rất có thể ngày mai em chợt nhớ Lần cà phê anh quên ví hôm xưa Anh cứ hẹn rồi ngày qua tránh mặt Chuyện đã xa nhắc lại chỉ thêm thừa
Rất có thể ngày mai không còn khát Vì bây giờ anh uống Đốc tờ Thanh Vui tiệc tùng không còn lo bị nóng Thanh lọc cơ thể giấc ngủ ngon lành
Rất có thể ngày mai em sẽ hỏi Anh có nhớ lần quên ví hôm nao Nguây nguẩy lắc thôi anh chép miệng: “ôi dào!” “Chuyện ngày xưa ai hơi đâu mà nhớ”
Hôm nay quởn qúa ghé chơi Bấy lâu không tới biết người nhớ không Ngõ xưa trơ bụi xương rồng Cửa hoang kẽo kẹt gió đông lạnh lùng Nhện ngồi đưa võng ung dung Buồn trông một lũ thạch sùng đứng chơi Cành hoa ba lá nghẹn lời Nằm bên bậu cửa hoang liêu úa tàn Trên tường mấy vệt nắng loang Thắp lên đôi chút nồng nàn nơi đây Đông rồi. Lạnh buốt bàn tay Cố nhân còn nhớ chốn này hay…quên?