Em không biết gọi thứ tình cảm ấy là gì. Mơ màng như mây, nhẹ nhàng như khói. Tưởng có mà không, ngỡ không mà lại hoá ra rất thực.
Chưa một lần anh nói yêu em, chưa một lần mình nói về ngày mai, chưa một lần nào hết. Có một lần anh bảo anh không hứa điều gì, nhưng anh sẽ làm tất cả cho em, làm tất cả những gì có thể cho nụ cười luôn trên môi em.
Mỗi khi có ai nhắc về anh, em ngồi đó và môi chỉ chực bật ra một lời yêu thương, em khao khát được nhắc tới tên anh, được nói về anh, nhưng rồi em lại quay đi mắt ầng ậng nước. Em không thể, không thể nói gì…
Em muốn quên anh, không muốn nghĩ tới anh, nhưng trong tâm tưởng của em vẫn in dấu nụ cười rạng rỡ của anh khi lần đầu tiên mình gặp nhau, bàn tay em vẫn ấm hơi ấm của bàn tay anh siết chặt, trái tim em vẫn rộn rã trong cái nhìn trìu mến của anh và giọng nói trầm ấm của anh vẫn vang lên trong giấc mơ em. Nhưng anh xa vời vợi và trong em tình nhạt như mây khói.
Tình mây khói mà làm mắt em cay. Có một lần tình cờ biết về một người khác bên anh và một vài lần vô tình đọc những gì người ta viết cho anh, em thao thức mãi không nguôi, ngồi ngắm bầu trời đêm thấy một vì sao lặng lẽ giữa mênh mông, cảm thấy mình cũng cô đơn như thế.
Mỗi ngày mới đến em đứng trước gương mỉm cười và thầm hãnh diện vì vẻ rạng rỡ của mình, em biết anh sẽ vui lắm khi biết em đã tự chăm sóc mình chu đáo, em chăm sóc mình hộ anh vì anh bảo thế mà.
Buổi trưa em cố ăn ngoan và chợp mắt một chút, anh không thích em nhịn ăn và ngồi lãng đãng cả buổi trưa để rồi qua bữa bằng một ly sữa. Buổi tối muốn gửi đến anh một tin nhắn chúc anh ngủ ngon, nhưng bao lần gửi tin đi mà không có tin về, em thôi không gửi nữa.
Đêm nào em cũng thao thức vì nhớ tiếng anh, em thèm được kể cho anh nghe những chuyện vui buồn mỗi ngày của em, những điều em làm được, những thất bại, những niềm vui nhỏ bé, muốn được nghe anh nói về những dự định của anh, muốn được chia với anh những lo âu, những điều anh quan tâm, đã bao lần em nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống, đến gần sáng thì em thiếp đi và nỗi buồn còn len lỏi trong tim.
Tình mây khói làm ấm lòng khi cô đơn, trong không gian trống vắng, trong màn mưa mù mịt, trong bóng tối lạnh giá, một sợi khói mong manh cũng làm tia lửa hồng ấm áp nhen lên trong tim em.
Rồi một ngày nắng vàng sẽ rực lên trong mắt em, rồi một ngày tình không là mây khói vì em biết những gì đã trôi qua là hết, em sẽ trở về nguyên vẹn là em của ngày nào. Em lại là em mỉm cười rạng rỡ như chưa bao giờ tổn thương, như chưa bao giờ giấu mình trong tình mây khói.
Em tin anh hiểu em. Hiểu vì sao có những khi em như tràn đầy sức sống, có những khi em cười khanh khách vui tươi, lại có lúc em suy sụp vì nhớ thương. Hiểu vì sao có những lúc em co mình lại từ chối bước ra cuộc đời tươi đẹp, đó là điều bình thường trong một người như em, đa mang, đa cảm và mềm yếu. Em cứ quay quắt trong những mâu thuẫn, dằng xé giữa niềm vui và nỗi buồn.
Em không còn đau đáu với nỗi buồn chia tay nữa, nhưng chút tình khói mây vẫn lãng đãng trong lòng em...
Cám ơn sự tình cờ của số phận cho ta gặp nhau và chia cách hai ta. Nhờ yêu thương và nhờ đau khổ em đã lớn lên thật nhiều...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Pisces_vnvista: Sep 1 2007, 11:38 PM
Chẹp...chẹp xúc động quá để cat làm con cá thứ 2 bị sập bẫy cho
QUOTE
Em không biết gọi thứ tình cảm ấy là gì. Mơ màng như mây, nhẹ nhàng như khói. Tưởng có mà không, ngỡ không mà lại hoá ra rất thực.
--> Cuộc sống nó thế đấy lắm lúc mơ mơ thật thật hai lần tưởng có người nhưng cả hai lần trái tim vở vụn. Tiếng yêu đầu môi khó nói thành lời ta yêu người thì sao? Ta ngỏ lời thì sao? Thôi ta xin nguyện chôn sâu điều đó vào trái tim ta vậy.
QUOTE
Chưa một lần anh nói yêu em, chưa một lần mình nói về ngày mai, chưa một lần nào hết. Có một lần anh bảo anh không hứa điều gì, nhưng anh sẽ làm tất cả cho em, làm tất cả những gì có thể cho nụ cười luôn trên môi em.
-->Có những thứ không thể thốt thành lời nó nằm đâu đó sâu kín trong cõi lòng, nó thôi thúc ta đem đến , mong ước cho người được hạnh phúc được vui vẻ. Dù rằng nước mắt hằng đêm có khẻ tuôn, lương tâm luôn giằng xé và lắm lúc chính ta lại trách bản thân mình sao quá dại khờ.
QUOTE
Mỗi khi có ai nhắc về anh, em ngồi đó và môi chỉ chực bật ra một lời yêu thương, em khao khát được nhắc tới tên anh, được nói về anh, nhưng rồi em lại quay đi mắt ầng ậng nước. Em không thể, không thể nói gì…
-->Có lẻ vậy con đường vô tình đưa ta đến gần nhau tưởng chừng đó là điểm giao nhau duy nhất và mãi mãi nhưng không đó chỉ là một giao điểm nhỏ nhoi trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ta và em lại sẽ sang hai hướng khác nước mắt thay mưa, cái vẫy tay thay lời từ biệt.