Có lẽ hơi ngốc nghếch. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng nếu hôm nay mình chết thì mình sẽ làm gì trước ?. Bạn sẽ đọc quyển sách còn dang dỡ, đi đến những nơi chưa tới, dành hết thời gian cho bạn bè, người thân… Đó là những câu trả lời thường thấy. Còn riêng tôi, tôi sẽ dành cả ngày để suy nghĩ về những chuyện mình đã làm trong đời, gọi điện thoại cám ơn thằng bạn vì những điều nó đã làm. Đối với tôi đó là những việc chưa làm. Còn những nơi chưa đến ? có lẽ là cái bếp trong nhà của tôi, tôi sẽ đến đó. Có bao giờ bạn tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu mọi thứ đều kết thúc và bạn phải làm lại từ đầu.
“Hãy mơ ước như thể ta không bao giờ phải chết, hãy sống như thể ta sẽ chết hôm nay”. Đó là cách động viên mọi người sống tích cực hơn, để mỗi ngày trong cuộc đời ta đều là một ngày ý nghĩa vì ta đã giành được nó từ cái chết. Những người đang sống có thể không hiểu hết ý nghĩa của cuộc đời mình, đôi khi nhịp sống cuốn họ đi nhanh đến nỗi họ không có thời gian dừng và nhìn lại những nơi đã đi qua, đôi khi họ sống khép mình, tận tụy với công việc và quên đi có những niềm vui dù rất nhỏ đang chờ đón họ bên ngoài… Trước mặt bạn là một ngày mới
20 năm. Không là một khoảng thời gian ngắn. Nhưng tôi nhận ra mình chưa từng nghĩ đến việc mình đã nhận được những điều tốt đẹp như thế nào từ cuộc sống. Nhiều lúc tôi thấy rất thất vọng và chán nản vì tất cả mọi thứ trở nên tệ hại, mấy hôm trước tôi còn thấy rất buồn vì đứa bạn mà tôi coi là bạn thân nhất lại không tôn trọng mình, tôi lại nghĩ hay là mình cứ sống tốt phần đời của mình, làm tốt công việc của mình, không cần phải quan tâm đến người khác, không cần phải bận tâm vì những thứ lớn lao hơn mà mình mơ ước. Tôi nhận ra rằng, câu nói của Dane chỉ là một lời động viên, mà chỉ có những đứa ngớ ngẫn như mình mới để tâm.
Cuộc sống vốn như thế. Tôi chỉ cần nhắm mắt và nói rằng : I just wanna breathe again, học cách đối mặt với niềm vui và nỗi đau. Học cách cười thêm một chút, khóc thêm một chút, sống lâu thêm một chút. I just wanna face the day, quên đi những lo lắng của ngày hôm qua, có lẽ nếu tôi hi vọng thêm một chút, cố gắng thêm một chút. I breathe again.
60 năm. Khi nằm trên giường và hấp hối, có lẽ tôi sẽ cố gắng thêm một chút, và hi vọng rằng mình sẽ Breathe again. Còn bây giờ, cứ giữ những điều tốt đẹp ở trong lòng, cố học cách cười thêm một chút, khóc thêm một chút, hi vọng và cố gắng thêm một chút. Tôi đã nghĩ kĩ lại rồi, nếu hôm nay tôi chết, tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn mọi hôm một chút, hít thở nhiều hơn một chút, vì ngày mai tôi không thể làm những việc ấy và hít thở như thế này nữa.
Vui + buồn, thành công và thất bại. Chúng là gì nhỉ ? Chỉ cần người khác biết, đã có một người như thế đến trong đời, và người ấy đã sống rất tốt. Hít một hơi thật sâu vào, thì ra mình còn đang sống đấy !:)
Theo blog 360
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
I'm the dust in the wind...There was no sorrow there was no pain.
Hãy Click vào đâyđể tham gia Lương Sơn Quần Hội "·´`·.(*·.¸(`·.¸ Núi Lương Sơn anh hùng múa kiếm ¸.·´)¸.·*).·´`·" "·´`·.(*·.¸(`·.¸ Bến Thuỷ Bạc hào kiệt mài đao ¸.·´)¸.·*).·´`·"
|