Tôi ghét nhất những hôm nào như hôm nay: Trời lành lạnh, mưa phùn dai dẳng, bầu trời cả ngày một màu xám xịt, muốn ra đường cũng ngại. Đã thế cả ngày phải giam mình trong bốn bức tường nhồi nhét vào đầu những thứ vô nghĩa mà người khác bắt tôi phải học. Nếu ko vướng việc đó thì một ngày như thế này cũng sẽ chỉ gợi lại cho tôi những kỷ niệm buồn xa xôi. Dù cả ngày bận nhưng đôi lúc cảm giác bức bối, tù túng, nghẹt thở trong cái ao tù này vẫn chen vào suy nghĩ. Tôi chỉ muốn đạp tung một cánh cửa, một bức tường nào đó và bay ra ngoài kia với bầu trời tự do, cỏ xanh và gió lộng. Và được tung cánh về một ngọn núi tưởng tượng có cái tên Châu Sa mà ngày xưa bạn đã luôn mơ về. Dù sao những ngày này cũng sẽ ko kéo dài. Nếu ko tôi sẽ đập tan mọi thứ mất.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư?
|