Như chẳng bao giờ hoài niệm lại một cuộc sống tưng bừng của buổi đầu hoang sơ (một chuỗi những suy nghĩ không đâu!) Khi bị một cú sốc lớn chưa từng có, hẳn các bạn và tôi ai cũng thấy thương cảm, những lúc bị "đá" tâm hồn bạn thế nào? Giận dữ, buồn bã, bơ vơ hay buông xuôi...Với tôi, chia tay là một khởi đầu mới, đừng buồn khi chính mình là nạn nhân của Thần Thất Tình nhé!

Hãy vui lên vì chẳng bao giờ chấm hết cho cuộc đời mình, đừng nghĩ đến một chuyện dại dột...thay vì cầm con dao cắt động mạch tự tử hãy đến một tiệp tạp hoá, mua một long sữa uống cho hả giận, mùi vị ngọt ngào của sữa biết đâu lại xoa dịu và làm giảm con đau trong lòng...
Tôi đã bị như vậy hai lần, nhưng phương pháp hữu hiệu nhất của tôi là vô phòng tắm, khóc cho thật đã, nước mắt tuôn rơi, lòng quặn đau và cũng sẽ hết. Chỉ cần 15 phút tôi có thể lấy lại tinh thần, đừng buồn và nghĩ ngợi, chẳng có người bạn trai nào đến với mình qua dáng vẻ cả, mình đẹp từ tâm hồn mà.Ai cũng khen tôi dễ thương, nhưng ích gì nhỉ? Khi tôi hiểu ươợc cái giá trị nội tâm rồi. Chị em chúng ta đừng buồn nhé?Tuy ông trời không phú cho chúng ta sắc đẹp nhưng cho chúng ta sự thông mình, hãy dùng sự thông mình đó đễ thu hút mọi người...chúng ta chẳng ai xấu, chỉ vì chúng ta không biết làm đẹp cho bản thân mình thôi, hãy làm đẹp hình thái và nội tâm của mình, mọi người nhé!