"Ngày xưa ông nội đi chân đất, ba được đôi dép xịn. Đời con phải phấn đấu đi làm bằng đôi giày đen thật đẹp. Nhưng không ngờ con lại không đi, không đứng."
Con gượng dậy trong vòng tay yêu thương của gia đình. Nhưng không, con gục ngã. Lịm dần! Lịm dần! Chìm sâu vào ảo giác…" - người cha gần 60 tuổi thổn thức trên trang nhật ký.
Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo miền Trung. Để đôi chân các con sau này khỏi lấm lem bùn đất, ông cùng vợ gồng gánh vào Sài Gòn mưu sinh. Cứ 3g sáng, ông đạp xe chở vợ ra chợ đầu mối mua cá, rồi về các chợ nhỏ ngồi bán lẻ lại từng con cho đến chiều tối. Từng ngày, từng ngày... Suốt 30 năm ròng như thế, hai vợ chồng ông đã nuôi bốn đứa con lớn lên bằng những đồng tiền lẻ đẫm mồ hôi và nồng mùi cá; chỉ mong các con ăn học thành người.
Thế nhưng, đang học lớp 8, đứa con trai thông minh nhất nhà bắt đầu lơ là học tập. Năm lần bảy lượt cha vào trường xin cho con được đi học lại và lấy bằng tốt nghiệp cấp II. Năm lần bảy lượt cha cho con đi học nghề, mua xe, tìm việc làm cho con. Và… không nhớ hết bao lượt cha nước mắt lưng tròng chứng kiến tận mắt con tụ tập sử dụng ma túy cùng bạn bè bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Rồi con bị nhiễm HIV. Cha lặng lẽ đưa con vào trung tâm cai nghiện ma túy ở Đắc Lắc...
Và 20 tháng sau, cha lặng lẽ đón con về….
"K. thay bộ đồ sọc mới trông bảnh hơn đồng phục ở trường trại Đắc Lắc lúc mới về. Hôm nay, K. nằm đó thân dài hơn 1,7m...
Ba không hiểu lúc này K. đang nghĩ gì. Đang lạnh hay đang nóng, cơ thể ngưng tiếp nhận thức ăn đã hơn 15 ngày rồi, sức sống đâu còn nữa, một bình ăcqui sắp hết điện, không bao lâu nữa báu thân này sẽ hòa tan vào với đất…
Ba biết chắc sẽ có phút giây này. Ba run rẩy lục tìm mấy áo quần mà đi đâu ba mới dám mặc cho hết cho con để có cái mặc vào thế giới âm u".
Những dòng chữ của người cha khi đối diện cái chết của con run bần bật trên giấy. Có lúc người cha ấy thảng thốt, gào lên: "K.! Dậy đi! Ba muốn nhờ con một hai việc, mày dài lưng làm biếng quá… K.! Dậy đi! Đừng giỡn nữa!". Nhưng K. đã không bao giờ còn dậy được nữa...
"Các bậc cha mẹ ơi, hãy đừng sai lầm như tôi! Vì quá lo cơm áo gạo tiền mà quên đi nghĩa vụ trông nom con cái kỹ càng" - ông gửi những dòng nhật ký với lời nhắn chân thành.
Và những con chữ trước mặt tôi cũng đang nhòe đi khi nhớ mãi hình ảnh người cha quáng quàng tìm mua cây viết, quyển vở cho con trước khi tẩn liệm: "Hãy để viết và vở lên ngực nó, kiếp sau nó nhớ mặt chữ mà học tốt. Đó là lần sau cùng ba làm cho con...".
st.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|