- Anh buồn mỗi khi không có em, và giờ đây là không còn em nữa. Anh vẫn buồn mỗi khi trời tặng những cơn mưa, mưa ngoài trời như nước mắt trong anh. Anh sợ màn đêm lạnh lẽo, mỗi ngày nó lại buông xuống trong căn phòng này, là nơi em đã từng hiện diện, nay chỉ còn lại đôi tay cô đơn ôm chặt lấy đôi bờ vai của chính anh. Khi ấy anh nghĩ về em nhiều nhất, nhiều hơn bất cứ thời gian nào trong 24h qua anh đã nhớ đến em...
Giờ này em đang làm gì nhỉ? Có thể là đang hạnh phúc với người ta, hay đang nhớ về...họ, hoặc cũng đang chịu đựng sự cô đơn như anh, khi biết người ta đã bỏ rơi em như em đã từng làm với anh. Dù gì đó cũng chỉ là những suy đoán của anh, khi giờ đây kí ức về em là một áng mây buồn trôi dài vô tận. Nhưng anh có thể biết chắc một điều, rằng sâu tận trong tim em, hình ảnh của anh giờ chỉ là một cái bóng mờ ảo, hoặc đã tan biến, được thay thế bằng hình ảnh của một người xa lạ mà em muốn gọi là "tình yêu".
Ngày anh đi tìm em cũng là ngày anh biết mình không thể sống thiếu em. Cái cảm giác mất em thật đáng sợ, nó hút hết những ước mơ, hoài bão của một người đang yêu và đáng được yêu như anh. Gặp em rồi cũng mất em, ước gì anh chưa từng biết đến em để giờ đây anh không phải buồn như vậy. Nhưng anh không bao giờ hối hận vì điều đó...
Anh nhớ tất cả những lời em nói, những gì em đã làm cho anh, và anh mang ơn em về điều đó, dù cho nó cũng ngắn ngủi, mong manh như tình yêu của đôi ta vậy.
Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả quãng đời còn lại, chỉ để được sống khoảng thời gian còn có em bên cạnh. Vì nó thật hạnh phúc, thật đẹp như chính cái ngày em mang nụ cười thiên thần ấy đến cho anh vậy. Vì rằng anh đã hiểu : được em yêu trong một ngày thôi cũng hơn vạn lần sống một cuộc đời dài cô độc...
Mong em đừng quay lưng với họ như đã từng làm với anh...
(phongvu - kẻ cô đơn)
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Phạm Hà Phong Vũ: Mar 13 2008, 08:57 AM
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
 Tôi là ai? Không quan trọng. Việc tôi làm sẽ định nghĩa tôi † [V.XIII]
|