Nhiều khi buồn tìm quên trong giấc mộng, Rồi chợt bừng tỉnh giữa những cơn mơ. Tìm giấy bút ghi vội một vần thơ, Viết tặng ai, biết ai đâu mà tặng? Chợt nước mắt rơi trên môi thoáng mặn, Lòng bồi hồi nhớ lại những chuyện xưa. Có những chiều cùng dạo bước dưới mưa, Và những trưa mình ngồi bên quán cóc.
Thế gian chỉ có đôi ta là tình. Tình chẳng bền, lòng hai ta rất rõ, Nhưng sao anh mãi níu kéo không thôi. Đến một ngày em trao tiếng chia phôi, Đường chia hai lối đớn đau một người. Dù biết trước nhưng lòng sao vẫn nặng, Để một ngày trời lại tặng cơn mưa. Mưa ngoài trời hay trong hồn giá lạnh? Triệu giọt sầu cứ xối xả vào tim. Tình lặng im có bao giờ lên tiếng, Đau trong lòng thì lòng vẫn cứa đau. Hẹn với người, không yêu một ai nữa, Để nỗi đau không tiếp những niềm đau...
(phongvu)
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Phạm Hà Phong Vũ: Feb 13 2008, 11:52 AM