Những dòng này anh muốn viết dành tặng cho riêng em và người ấy:- Đêm nay cũng như những đêm trước, anh lại thức trắng vì em. Thức không phải vì nhớ em mà là nghĩ về em. Nhiều đêm rồi anh vẫn không nghĩ ra em thật sự là ai nhưng giờ đây anh đã có câu trả lời. Phải, câu trả lời nằm trong chính tấm hình đôi ta cùng chụp với nhau, đang ở trên tay anh. Có một điều thật dễ nhận ra là anh đang cười - nụ cười hạnh phúc, khác hẳn với gương mặt vô cảm hiện giờ của anh. Em đi rồi, nụ cười ấy cũng vụt tắt theo. Vì sao vậy? Có phải em chính là món quà mà Thượng đế đã ban tặng cho anh? Và giờ người đã mang em đi và trao lại cho một chàng trai khác. Hẳn là anh ta rất may mắn và hạnh phúc khi có được em bên cạnh. Anh chỉ muốn cầu chúc cho hai người mãi mãi bên nhau. Em đừng lấy đi nụ cười của anh ấy nhé, vì anh biết nếu mất em rồi thì anh ta cũng không thể chịu đựng nổi đâu. Nhưng có điều này em cần phải biết, nếu anh ta thật sự khờ dại, không biết quý trọng những gì mình đang có, làm em đau khổ thì xin em hãy về lại bên anh. Vì sao ư? Vì sự thật anh biết mình chưa bao giờ làm em phải khóc...
Chúc phúc cho em !
(phongvu)Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Phạm Hà Phong Vũ: Apr 6 2008, 11:12 AM